Tác giả: Thiên Nhất Phương
Giáng Sinh này anh không về Dalat
Minosa còn bạc lá không em ?
Lá bạc tròn còn óng ánh sương đêm ?
Trời Dalat còn mù sương buổi sáng ?
Quà Giáng sinh năm xưa anh còn giữ
Sợi chỉ hồng quấn quýt tóc mềm ngoan
Gói trong khăn lụa bạch thật đoan trang
Một sợi tóc đủ làm nên huyền thoại.
Giáng Sinh này anh không về Dalat
Em có còn đi xem lễ nửa đêm ?
Chuyện chúng mình chắc em vẫn chưa quên
Em mãi mãi là "Ái Khanh" của "Trẫm"
Góc Cali anh nhớ về Dalat
Dalat sương mù, Dalat của tôi ơi
Nắng chiều bâng khuâng như những tơ trời
Anh yêu lắm tóc thơm chiều lộng gió
TNP
Minosa còn bạc lá không em ?
Lá bạc tròn còn óng ánh sương đêm ?
Trời Dalat còn mù sương buổi sáng ?
Quà Giáng sinh năm xưa anh còn giữ
Sợi chỉ hồng quấn quýt tóc mềm ngoan
Gói trong khăn lụa bạch thật đoan trang
Một sợi tóc đủ làm nên huyền thoại.
Giáng Sinh này anh không về Dalat
Em có còn đi xem lễ nửa đêm ?
Chuyện chúng mình chắc em vẫn chưa quên
Em mãi mãi là "Ái Khanh" của "Trẫm"
Góc Cali anh nhớ về Dalat
Dalat sương mù, Dalat của tôi ơi
Nắng chiều bâng khuâng như những tơ trời
Anh yêu lắm tóc thơm chiều lộng gió
TNP