Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Giận anh… đã mấy hôm rồi nhỉ ?
Ngày vắng bình minh thiếu mặt trời
Chim chóc trên cành im giọng hót
Ngoài vườn hoa lá kém xanh tươi
Giận anh… cho má hồng phai nhạt
Mắt ướt long lanh giọt lệ sầu
Tóc rối dỗi hờn, lười lược chải
Nụ cười má lúm trốn đi đâu ?
Giận anh… giận cả gió mây luôn
Ong bướm ghé thăm vẻ chán chường
Khóm cúc buồn thiu màu héo rũ
Đêm dài rưng rức khúc tơ vương
Giận anh… em giận anh ghê lắm !
Vũ trụ quay cuồng dưới bước chân
Tinh tú lặng lờ trên cao thẳm
Trăng gầy nhàn nhạt dáng bâng khuâng
Giận anh… em chẳng thiết làm thơ
Nghiên mực lặng thinh vẻ thẫn thờ
Con chữ cuộn mình nằm thổn thức
Bên rèm, em khóc…khóc bơ vơ !…
Ngày vắng bình minh thiếu mặt trời
Chim chóc trên cành im giọng hót
Ngoài vườn hoa lá kém xanh tươi
Giận anh… cho má hồng phai nhạt
Mắt ướt long lanh giọt lệ sầu
Tóc rối dỗi hờn, lười lược chải
Nụ cười má lúm trốn đi đâu ?
Giận anh… giận cả gió mây luôn
Ong bướm ghé thăm vẻ chán chường
Khóm cúc buồn thiu màu héo rũ
Đêm dài rưng rức khúc tơ vương
Giận anh… em giận anh ghê lắm !
Vũ trụ quay cuồng dưới bước chân
Tinh tú lặng lờ trên cao thẳm
Trăng gầy nhàn nhạt dáng bâng khuâng
Giận anh… em chẳng thiết làm thơ
Nghiên mực lặng thinh vẻ thẫn thờ
Con chữ cuộn mình nằm thổn thức
Bên rèm, em khóc…khóc bơ vơ !…