Giấc Mơ Tình

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

GIẤC MƠ TÌNH


Tôi lơ lửng nhẹ bay cõi thượng tầng
Giữa bốn bề vắng lặng, gió vi vu
Không đất, đá, suối nguồn, cây, cỏ, thú
Chẳng biển, đồi, thác lũ, nước sông xanh!

Hồn lâng lâng, sảng khoái khúc tiêu ngân
Chân trôi bóng trên sương mờ mây khói
Phía cánh trái, ánh thoáng loang rọi tới
Ngàn vì sao vời vợi điểm đêm đen

Bên cánh phải cung hằng ai vun vén
Bức màn hồng lất phất gió đong đưa
Giường ngọc thạch tợ long sàng vua chúa
Cung ái tình muôn thuở ngát men hương

Quay nhìn qua phía trước, áng mờ sương
Trôi chầm chậm về tôi rồi dừng lại
Ảnh giai nhân! Chưa từng trên cõi thế
Họa sĩ tài, được vẽ ở trần gian!

Tơ lụa xanh quấn lấy vóc ngọc ngà
Dòng suối biếc long lanh ngàn sắc thắm
Cánh dọc dừa trên đôi hồng say đắm
Khuôn trăng đầy óng ánh sắc pha lê

Thoang thoảng nhẹ tỏa lan hương nguyệt quế
Suối ngọt ngào âu yếm gửi về ai
Trao cánh ngọc, tôi nắm lấy bàn tay
Cùng quyện bóng soãi dài về cung mộng

Đôi hồn quyện, dạt dào theo gió lộng
Trên long sàng tuyệt đỉnh giấc Vu Sơn
Gió lùa trăng êm ả nỗi man mơn
Từng điệp khúc quay tròn trong ngây ngất…

Chợt tiếng khua, giật mình choàng tỉnh giấc
Thì ra mơ, vừa cạn chén hồng tiên
Mấy mươi năm mãi nay còn lưu luyến
Chỉ một lần, xao xuyến suốt thời gian
Phải chăng em nhung nhớ, gặp hồn lang!


Kỷ niệm một đêm mơ
thuở tuổi xuân!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized