Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
TẤC LÒNG EM
Em đã nghe những lời anh mới nói
Vướng chút buồn rười rượi ở con tim
Nhìn trăng trong dìu dặt toả êm đềm
Thêm chút nữa qua đêm rồi lịm tắt!
Để hồn sương đôi ta mang trầm mặc
Tiếc ánh vàng một thoáng đã tan phai
Ôm nỗi niềm thao thức tới ngày mai
Trải vương vấn, u hoài theo chuỗi nhớ
Nhưng anh ơi! Đèn nào luôn sáng tỏ
Chẳng khi mờ, lụn tắt lúc tàn canh
Cây nào mãi vươn vượt với hàng xanh
Không khô héo, rụng cành về cát bụi!
Nước nào chẳng bốc hơi khi nắng rọi
Và cầu nào chẳng có lúc phải trùng tu…
Bóng thời gian năm tháng có chiều thu
Thì phải có sầu ưu theo tạm giả
Chỉ thoáng qua chớ anh đừng buồn bã
Bởi yêu đương, hồn đá của ngàn năm
Dẫu cuộc đời khuất nửa mảnh trăng thanh
Dãy lóng lánh mãi còn trên biển ái
Tấm thân nầy phù vân trong hiện tại
Còn tấc lòng tha thiết trải mây sương
Vạn thâm tình, nghĩa sống ngộp trời thương
Chiều êm ả trên đường về gối mộng
Trăng héo gầy không còn phơi ánh lộng
Nhưng còn đây gió thổi nhẹ ngân nga
Còn âm vang dĩ vãng cuốn hồn ta
Thì vẫn đẹp anh à! Đừng lo nghĩ!
Nguyễn Thành Sáng
Em đã nghe những lời anh mới nói
Vướng chút buồn rười rượi ở con tim
Nhìn trăng trong dìu dặt toả êm đềm
Thêm chút nữa qua đêm rồi lịm tắt!
Để hồn sương đôi ta mang trầm mặc
Tiếc ánh vàng một thoáng đã tan phai
Ôm nỗi niềm thao thức tới ngày mai
Trải vương vấn, u hoài theo chuỗi nhớ
Nhưng anh ơi! Đèn nào luôn sáng tỏ
Chẳng khi mờ, lụn tắt lúc tàn canh
Cây nào mãi vươn vượt với hàng xanh
Không khô héo, rụng cành về cát bụi!
Nước nào chẳng bốc hơi khi nắng rọi
Và cầu nào chẳng có lúc phải trùng tu…
Bóng thời gian năm tháng có chiều thu
Thì phải có sầu ưu theo tạm giả
Chỉ thoáng qua chớ anh đừng buồn bã
Bởi yêu đương, hồn đá của ngàn năm
Dẫu cuộc đời khuất nửa mảnh trăng thanh
Dãy lóng lánh mãi còn trên biển ái
Tấm thân nầy phù vân trong hiện tại
Còn tấc lòng tha thiết trải mây sương
Vạn thâm tình, nghĩa sống ngộp trời thương
Chiều êm ả trên đường về gối mộng
Trăng héo gầy không còn phơi ánh lộng
Nhưng còn đây gió thổi nhẹ ngân nga
Còn âm vang dĩ vãng cuốn hồn ta
Thì vẫn đẹp anh à! Đừng lo nghĩ!
Nguyễn Thành Sáng