Tác giả: Huyandrics
em! còn đó không em, mùa đã lạnh.
bàn tay xé trăng tình chia đôi nỗi nhớ mong
đêm thẩn thờ em về giữa mơ anh
bàn tay nhỏ không làm sao với được
nhớ chiếc bóng quay đi từ bửa trước
quay lại nhìn trong trái ngược đêm mơ...
em có còn không... bên anh những vần thơ,
tưởng nhớ ư...không hẳn mà lại nhớ
xa cách nhau cớ sao lòng cứ ngỡ...
nhốt dại khờ theo nỗi nhớ và đêm!
đã có lần anh say thực tại em,
rồi cố quên niềm hư vô nhận lại...
cuối con đường em đi chiều hôm ấy
nắng bỗng vàng trên lá úa chiều phai.
đã có lần đêm hỏi anh nhớ ai !
anh không biết thì nào đêm biết được...
có chiếc bóng đi qua trời mộng ước,
không rõ hình dung anh gọi khẽ tên em !
không ít lần anh thao thức cùng đêm,
gọi nhớ nhung vào tận cùng mộng tưởng
nơi nỗi nhớ anh...không còn định hướng,
em về đâu...tự xa lắm khôn cùng !
chỉ còn lại anh lạc giữa đêm mông lung
đưa tay với bóng trên tường vôi trắng xóa
đêm và anh...với bao điều chưa tỏ,
giữa căn phòng đêm tối vây quanh...
có một lần em lạc giữa mơ anh...!
bàn tay xé trăng tình chia đôi nỗi nhớ mong
đêm thẩn thờ em về giữa mơ anh
bàn tay nhỏ không làm sao với được
nhớ chiếc bóng quay đi từ bửa trước
quay lại nhìn trong trái ngược đêm mơ...
em có còn không... bên anh những vần thơ,
tưởng nhớ ư...không hẳn mà lại nhớ
xa cách nhau cớ sao lòng cứ ngỡ...
nhốt dại khờ theo nỗi nhớ và đêm!
đã có lần anh say thực tại em,
rồi cố quên niềm hư vô nhận lại...
cuối con đường em đi chiều hôm ấy
nắng bỗng vàng trên lá úa chiều phai.
đã có lần đêm hỏi anh nhớ ai !
anh không biết thì nào đêm biết được...
có chiếc bóng đi qua trời mộng ước,
không rõ hình dung anh gọi khẽ tên em !
không ít lần anh thao thức cùng đêm,
gọi nhớ nhung vào tận cùng mộng tưởng
nơi nỗi nhớ anh...không còn định hướng,
em về đâu...tự xa lắm khôn cùng !
chỉ còn lại anh lạc giữa đêm mông lung
đưa tay với bóng trên tường vôi trắng xóa
đêm và anh...với bao điều chưa tỏ,
giữa căn phòng đêm tối vây quanh...
có một lần em lạc giữa mơ anh...!