Tác giả: Hồng Dương
Quẩy gánh sầu ta đi bán chơi
Ai mua không ?...không dạm ... không mời
Chẳng cần lời lỗ chi thên nữa
Chỉ biết sầu về được chính nơi ...
Mua gánh sầu đi mua hết đi
Sầu tôi nhiều quá bỏ đi chi
Giữ sầu sầu khóc không chịu nổi
Sầu bán lệ vơi bớt nặng mi
Ai dám mua sầu ai dám mua
Ấy là tôi nói để làm quà
Mua chi sầu đắng đêm không ngủ
Ôm gánh sầu lâu tóc trắng ra
Đem quẳng gánh sầu quẳng ở đâu ?
Vùi chôn xuống đất đất bạc mầu
Vung sầu xuống biển đau đầu sóng
Bỏ ngục hang sâu đá bể đầu...
Từ độ ôm sầu thức trắng đêm
Râu ria tua tủa cũng dài thêm
A ha trông vậy mà ngầu đấy
Đêm bán sầu chi chả có thèm
Chẳng bán sầu đâu ... chẳng quẳng sầu
Đêm nằm ve vuốt mãi chòm râu
Ơ hay mới ngộ sầu nhân thế...
Khúc ải Nại Hà oẵn bấy lâu....
Ai mua không ?...không dạm ... không mời
Chẳng cần lời lỗ chi thên nữa
Chỉ biết sầu về được chính nơi ...
Mua gánh sầu đi mua hết đi
Sầu tôi nhiều quá bỏ đi chi
Giữ sầu sầu khóc không chịu nổi
Sầu bán lệ vơi bớt nặng mi
Ai dám mua sầu ai dám mua
Ấy là tôi nói để làm quà
Mua chi sầu đắng đêm không ngủ
Ôm gánh sầu lâu tóc trắng ra
Đem quẳng gánh sầu quẳng ở đâu ?
Vùi chôn xuống đất đất bạc mầu
Vung sầu xuống biển đau đầu sóng
Bỏ ngục hang sâu đá bể đầu...
Từ độ ôm sầu thức trắng đêm
Râu ria tua tủa cũng dài thêm
A ha trông vậy mà ngầu đấy
Đêm bán sầu chi chả có thèm
Chẳng bán sầu đâu ... chẳng quẳng sầu
Đêm nằm ve vuốt mãi chòm râu
Ơ hay mới ngộ sầu nhân thế...
Khúc ải Nại Hà oẵn bấy lâu....