Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Em bày bán hàng rong
Cùng hoa dại
Co ro bên vệ đường.
Gió sương hắt
Sờn vai nhỏ
Gầy guộc
Trên quang gánh
Em bày bán nỗi đau.
Những nỗi đau,
Em xếp lên thành chồng chất
Cả trái tim còn đỏ
Phía dưới vẫn còn
Là mũi kim
Là sợi chỉ
Để vá vấp khâu tình,
Một mảng tình bị rách.
Khi một chiều người ghé sang,
Không gợi chuyện chúng mình
Chỉ hỏi em:
Bao nhiêu một lạng thời ký ức?
Em nhoẻn môi cười,
Sóng đánh tràn lồng ngực
Sóng sánh mặt trời,
Nước gặp nước chao nghiêng
Người mua gì mà cứ hỏi huyên thuyên !
Tìm kỷ niệm,
Bảo em gom - đem bán.
Người mua thời gian,
Mua nụ hôn đầu,
Mua tóc mây phiêu lãng
Người bảo :mua hết rồi cho nhẹ gánh em mang...
Cái quang gánh chòng chành
Đã hết hàng, em cầm chi thêm bận
Nếu không cần đến nữa
Anh nhận cầm giúp cho.
Cũng đã bao ngày
Em quảy những gánh âu lo
Những quảy gánh chỉ mặt hàng đau khổ.
Từ hôm nay
Với chiếc quang gánh ấy
Anh sẽ gánh thật đong đầy
Những niềm vui và hạnh phúc
Để chất đầy chỗ của nỗi đau
Từ bây giờ và cho đến mãi sau
Anh sẽ gánh đến cho em
Gánh thật nhiều tình yêu
Để xóa mờ vết tình chỉ cũ
Vẫn chưa đủ
Anh sẽ gánh Bình minh
Gánh hoa thơm, tinh tú
Gánh cả tình thương của chúng ta...
Gánh đi đến khi hết con đường.
Có còn gì vui sướng hơn
Khi ta gánh yêu thương gieo đầy nương bãi
Cho hoa lá xanh tươi
Gánh yêu thương rãi khắp chốn tình người
Gánh yêu thương cho lũ trẻ tươi cười
Và cho cả em anh
Hai kẻ độc hành cùng sánh bước.
Phải không em ?
Đó...
Gánh hàng rong cồng kềnh
định mệnh giữa đời ta !
Thy Thy - Mặc Tiêu Phong
12/5/2014
P/s : bài thơ cũ, xin lưu giữ.
Cùng hoa dại
Co ro bên vệ đường.
Gió sương hắt
Sờn vai nhỏ
Gầy guộc
Trên quang gánh
Em bày bán nỗi đau.
Những nỗi đau,
Em xếp lên thành chồng chất
Cả trái tim còn đỏ
Phía dưới vẫn còn
Là mũi kim
Là sợi chỉ
Để vá vấp khâu tình,
Một mảng tình bị rách.
Khi một chiều người ghé sang,
Không gợi chuyện chúng mình
Chỉ hỏi em:
Bao nhiêu một lạng thời ký ức?
Em nhoẻn môi cười,
Sóng đánh tràn lồng ngực
Sóng sánh mặt trời,
Nước gặp nước chao nghiêng
Người mua gì mà cứ hỏi huyên thuyên !
Tìm kỷ niệm,
Bảo em gom - đem bán.
Người mua thời gian,
Mua nụ hôn đầu,
Mua tóc mây phiêu lãng
Người bảo :mua hết rồi cho nhẹ gánh em mang...
Cái quang gánh chòng chành
Đã hết hàng, em cầm chi thêm bận
Nếu không cần đến nữa
Anh nhận cầm giúp cho.
Cũng đã bao ngày
Em quảy những gánh âu lo
Những quảy gánh chỉ mặt hàng đau khổ.
Từ hôm nay
Với chiếc quang gánh ấy
Anh sẽ gánh thật đong đầy
Những niềm vui và hạnh phúc
Để chất đầy chỗ của nỗi đau
Từ bây giờ và cho đến mãi sau
Anh sẽ gánh đến cho em
Gánh thật nhiều tình yêu
Để xóa mờ vết tình chỉ cũ
Vẫn chưa đủ
Anh sẽ gánh Bình minh
Gánh hoa thơm, tinh tú
Gánh cả tình thương của chúng ta...
Gánh đi đến khi hết con đường.
Có còn gì vui sướng hơn
Khi ta gánh yêu thương gieo đầy nương bãi
Cho hoa lá xanh tươi
Gánh yêu thương rãi khắp chốn tình người
Gánh yêu thương cho lũ trẻ tươi cười
Và cho cả em anh
Hai kẻ độc hành cùng sánh bước.
Phải không em ?
Đó...
Gánh hàng rong cồng kềnh
định mệnh giữa đời ta !
Thy Thy - Mặc Tiêu Phong
12/5/2014
P/s : bài thơ cũ, xin lưu giữ.