• Em Ước Rằng... •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Em ước rằng mọi thứ đã trôi qua
Quay trở lại dẫu dù là ràng buộc
Bởi mất anh tim hoài đau giá buốt
Gió đông về mưa khẽ ướt làn mi

Em ước rằng người chớ vội bước đi
Để cảm nhận những gì đằng sau ấy
Tình yêu em có nào đâu chỉ vậy
Muốn hiểu người nhưng lại thấy tim côi

Em ước rằng khi ta khẽ chạm môi
Anh thấu đạt những lời chưa ấp ủ
Bởi rằng thương nên tâm em tự thú
Mất anh rồi giấc ngủ có nào yên

Em ước rằng tình ta chẳng kém duyên
Thì có lẽ mộng huyền kia là thật
Những đêm thâu đi kèm trong tiếng nấc
Giấc mơ buồn... sự thật quá đắng cay!

Em ước rằng! Anh trong những cơn say
Nhớ về em dẫu chỉ là giả tạo...
Uh! em ngốc! em tin vào cõi ảo.
Vạn kiếp sầu bởi tạo hoá trêu ngươi!

Em ước rằng! Kết thúc chỉ thế thôi.
Yêu là yêu, quên để rồi chẳng nhớ
Nước mắt rơi, ôi hai từ "duyên nợ"
Cả đời người nỗi nhớ hoá miên man!

Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu

•02.10.2018
Chưa phân loại
Uncategorized