Tác giả: Viễn Du
Em mãi đi tìm về phía có anh
Nhưng trước mặt bờ gai dày cản lối
Tay với tìm tay...
chiếc gai cào nhoi nhói
Buông vội vàng...
tim thảng thốt kêu : đau !
Em mãi đi tìm về phía có nhau
Gío thổi chao...
bóng hao gầy nghiêng ngã
Cố vững bước chân...
lạc sâu miền đất lạ
Bờ cát khô cằn...
in từng dấu loay hoay
Bến cuối cùng là lời nói chia tay
Quay lưng lại...
Bóng xa dần... xa... khuất
Vương rớt bờ vai...
loang nhoè...dòng nước mắt
Thấm vào đâu
mà mặn đắng cả đời ?
Yêu là chi ?
em mang hỏi hết bao người
Cùng một nỗi đau hay mỗi người mỗi kiểu ?
Chỉ lặng im...
hẳn không ai thấu hiểu
Chỉ biết rằng :
Ai cũng khóc vì...yêu !
Em mãi tìm nhau trong những buổi chiều
Lá xạt xào khua ...buồn như nỗi nhớ
Từ sâu thẳm trái tim...
bất chợt lòng... ngờ ngợ
Sao lại mãi đi tìm...
về phía...chẳng có ai ???
Nhưng trước mặt bờ gai dày cản lối
Tay với tìm tay...
chiếc gai cào nhoi nhói
Buông vội vàng...
tim thảng thốt kêu : đau !
Em mãi đi tìm về phía có nhau
Gío thổi chao...
bóng hao gầy nghiêng ngã
Cố vững bước chân...
lạc sâu miền đất lạ
Bờ cát khô cằn...
in từng dấu loay hoay
Bến cuối cùng là lời nói chia tay
Quay lưng lại...
Bóng xa dần... xa... khuất
Vương rớt bờ vai...
loang nhoè...dòng nước mắt
Thấm vào đâu
mà mặn đắng cả đời ?
Yêu là chi ?
em mang hỏi hết bao người
Cùng một nỗi đau hay mỗi người mỗi kiểu ?
Chỉ lặng im...
hẳn không ai thấu hiểu
Chỉ biết rằng :
Ai cũng khóc vì...yêu !
Em mãi tìm nhau trong những buổi chiều
Lá xạt xào khua ...buồn như nỗi nhớ
Từ sâu thẳm trái tim...
bất chợt lòng... ngờ ngợ
Sao lại mãi đi tìm...
về phía...chẳng có ai ???