Tác giả: PHẠM KHANG
Trong nồng nàn gió thổi…mùa lại về bên cửa…những con đường xa để lại…anh nghe từ sâu thẳm niềm thương nhớ khôn nguôi về một kỷ niệm. Đó là em. Em đã xuất hiện lộng lẫy trong một thời khắc huy hoàng của tuổi trẻ…như em là vẻ đẹp của một thiên thần và anh không thể dối lòng trong thời khắc hân hoan của tình trai ấy…Em vụt biến thành bông hoa đẹp nhất nở bung rộn ràng nơi tâm hồn anh sau bao ngày trôi dạt với những đắng cay và cả những ngậm ngùi…
Lối vườn hoa vẫn đầy lên…lối ngõ chim vẫn về và hót…con chim cu gù lên điệu nhạc của mùa lúa rơm vàng thơm cái tình quê tưởng như muôn đời bất tử và nụ cười của người quê sáng lên hồn Việt không chết không tàn sau những biến thiên dữ dội của thời kỹ thuật số…những @ kiêu ngạo trên vết son môi hờ hững phận người…
Kỳ lạ thật…Em đã về đây với anh…về đây ngay cả những chân trời hồng hào vẫy gọi…và em say mê hát bài ca mùa lúa mùa khoai…thật thà như người quê anh ngàn đời bên ruộng lúa, bên mái đình cầu ao cây đa bến nước, bên điệu múa mùa trăng không lỗi hẹn…Em thật dịu dàng…và anh mãi gọi: EM YÊU!
Lối vườn hoa vẫn đầy lên…lối ngõ chim vẫn về và hót…con chim cu gù lên điệu nhạc của mùa lúa rơm vàng thơm cái tình quê tưởng như muôn đời bất tử và nụ cười của người quê sáng lên hồn Việt không chết không tàn sau những biến thiên dữ dội của thời kỹ thuật số…những @ kiêu ngạo trên vết son môi hờ hững phận người…
Kỳ lạ thật…Em đã về đây với anh…về đây ngay cả những chân trời hồng hào vẫy gọi…và em say mê hát bài ca mùa lúa mùa khoai…thật thà như người quê anh ngàn đời bên ruộng lúa, bên mái đình cầu ao cây đa bến nước, bên điệu múa mùa trăng không lỗi hẹn…Em thật dịu dàng…và anh mãi gọi: EM YÊU!