Em Có Phải Giấc Mơ Đẹp Nhất Của Ngày Không…

Tác giả: PHẠM KHANG

Đi dọc tình em anh như lạc vào miền diễm lệ…ơn Chúa đã đem em tới trong một ngày tươi đẹp rạng rỡ niềm vui nụ cười. Em là nàng tiên có thật ở trên đời…bởi em đã mang tới cho anh nguồn sống lạc quan trong mùa lá rụng. Những sắc thu vàng đã theo chân anh nơi bao miền đất…lá vẫn thế…xanh đến hết lòng và rụng cũng hết lòng…Ôi những dấu chân bao mùa lưu lạc…còn đây hồn vía của ngày xưa…

Em đừng cười anh vì cái tình anh mê vì cái tình anh nhớ…thu vẫn buông lòng sáng lên trong tâm hồn em bao xạc xào bâng khuâng của mùa thương nhớ…Tình thu đi bên đời để không quên cái hẹn hò gió trăng nơi bản nhạc của bao người xưa…của giai nhân tài tử phong lưu thời mới…Em hãy làm mùa yêu nơi trái tim anh luôn đỏ thắm nhớ thương dằng dặc đã bao ngày…

Có những câu thơ cũng theo lòng anh mà dịu dàng…thơ yêu tình em đấy…và em là khúc ca của cây đàn thần thánh được Chúa làm bằng gỗ sồi lang thang gieo cảm xúc nơi lòng ta luôn rộn rả yêu thương…nơi lòng nhân gian tha thiết chân trời khát vọng bay lên trên những cánh buồm xa khơi xem thường cả phong ba và bão tố…

Em có phải là giấc mơ đẹp nhất của ngày không…!

PK…
Chưa phân loại
Uncategorized