Duyên

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Ngày nhà tôi di tản
nước mắt và em ghì chặt cổng tre làng
...

Nhà em nghèo lắm
nghèo hơn cả làng trên xóm dưới
cha gửi lại chiến trường đôi tay
chưa kịp bế bồng con thơ vừa mới chào đời
mẹ thường mượn hiên nhà tôi ngồi khóc
cho hiện ra nắm gạo vừa một nồi cháo thay buổi cơm chiều

Nhà em nghèo lắm
chị hát ru em lừa gạt bữa ăn trưa
mẹ giấu nguyện cầu trong đôi gióng
nắng xé nứt vách bùn khô trộn cỏ
mưa dồn góc chị em một xó nhà
gió cứ trộm dần tranh trên mái lá

Nhà em nghèo quá
ruồi muỗi bay qua không buồn đáp xuống
không thang thuốc khi bệnh tật ghé làng
không cả khói nhang sưởi ấm những hồn con trẻ
chiều lặng lẽ đưa hòm thiếu vàng mã bay theo

Em nghèo xương dính liền da
chân tay nứt nẻ
áo quần ngắn cũn chẳng chịu lớn theo em
vậy mà em khôn lớn
tạ ơn đời cho em sống sót
thánh thần nào nuôi dưỡng em,
định mệnh nào gìn giữ em,
nghị lực nào thổi phồng em khôn lớn,
cái giếng làng làm mịn tóc da em,
lời ca dao nâng vú em tròn căng mọng sữa ?
và tim em giàu có dư thừa
đã mua hẳn đời tôi một chiều nơi viễn xứ
một góc phố, đôi ta, và quá khứ quê nhà
Chưa phân loại
Uncategorized