Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Vắng nhau rồi sóng gió bỗng lặng yên
Cây cỏ cũng lụy phiền không muốn đứng
Bước cứ xiêu ngập ngừng đi chẳng vững
Lòng miên man...như khựng lại câu thề.
Hoàng hôn buồn chiếc bóng đổ lê thê
Nhìn lối cũ...bốn bề...hoang vắng quá
Người thương xưa cũng đã thành xa lạ
Nghẹn buồng tim ôm tất cả ngậm ngùi.
Em bằng lòng chấp nhận bỏ cuộc vui
Đào huyêt mộ chôn vùi không hối tiếc
Bởi tiếng yêu...cách biệt...sầu da diết
Nên từ nay đoạn tuyệt hết chung đường.
Lỡ xa rồi đừng vương vấn chữ thương
Mà gánh hết đoạn trường cay đắng ấy
Đừng gió ơi...chờ đùa mây đến vậy
Làm dòng thơ đứng đấy...khóc vô hồn.
30.01.2016
Cây cỏ cũng lụy phiền không muốn đứng
Bước cứ xiêu ngập ngừng đi chẳng vững
Lòng miên man...như khựng lại câu thề.
Hoàng hôn buồn chiếc bóng đổ lê thê
Nhìn lối cũ...bốn bề...hoang vắng quá
Người thương xưa cũng đã thành xa lạ
Nghẹn buồng tim ôm tất cả ngậm ngùi.
Em bằng lòng chấp nhận bỏ cuộc vui
Đào huyêt mộ chôn vùi không hối tiếc
Bởi tiếng yêu...cách biệt...sầu da diết
Nên từ nay đoạn tuyệt hết chung đường.
Lỡ xa rồi đừng vương vấn chữ thương
Mà gánh hết đoạn trường cay đắng ấy
Đừng gió ơi...chờ đùa mây đến vậy
Làm dòng thơ đứng đấy...khóc vô hồn.
30.01.2016