Tác giả: Trần Huy Sao
miếng mứt không thơm như ngày xưa
hai đứa nhìn nhau cười không muốn nổi
rét ngọt cuối Giêng lén lùa vô cửa
em khẽ rùng mình dựa sát vai tôi
ngồi vọng giao-thừa quê nhà xa ngái
đường quanh co sông biển nối chập chùng
trái đất tròn vo nỗi buồn xoắn lại
nghĩ nhớ hoài mà không thấy quê chung
chỉ thấy cái riêng em buồn chi lạ
và tôi đây thì có khác gì đâu !
con mắt đỏ hoe khiến lòng ẻo lả
mùa xuân vui ai lại nỡ héo xàu...
dẫu biết vậy mà sao không thể dấu
cữ kiêng chi ba ngày tết nơi này
cứ để nỗi buồn đầu năm xông đất
đất nhà mình đâu phải ở nơi đây !
ở cuối chân mây ngóng hoài mỏi cổ
thương đến não lòng nhớ đến xót xa
mới đây thôi, giờ đã là hương cố
nghe thảm thương phiền dỗi đến chừng nào !
em biết không, bên nhà, giờ cuối Chạp
trời dợm mình thè thẹ bước qua xuân
mình ở đây dường như con én lạc
chưa lượn vòng trời đã mỏn Giêng-Hai !...
Trần Huy Sao
hai đứa nhìn nhau cười không muốn nổi
rét ngọt cuối Giêng lén lùa vô cửa
em khẽ rùng mình dựa sát vai tôi
ngồi vọng giao-thừa quê nhà xa ngái
đường quanh co sông biển nối chập chùng
trái đất tròn vo nỗi buồn xoắn lại
nghĩ nhớ hoài mà không thấy quê chung
chỉ thấy cái riêng em buồn chi lạ
và tôi đây thì có khác gì đâu !
con mắt đỏ hoe khiến lòng ẻo lả
mùa xuân vui ai lại nỡ héo xàu...
dẫu biết vậy mà sao không thể dấu
cữ kiêng chi ba ngày tết nơi này
cứ để nỗi buồn đầu năm xông đất
đất nhà mình đâu phải ở nơi đây !
ở cuối chân mây ngóng hoài mỏi cổ
thương đến não lòng nhớ đến xót xa
mới đây thôi, giờ đã là hương cố
nghe thảm thương phiền dỗi đến chừng nào !
em biết không, bên nhà, giờ cuối Chạp
trời dợm mình thè thẹ bước qua xuân
mình ở đây dường như con én lạc
chưa lượn vòng trời đã mỏn Giêng-Hai !...
Trần Huy Sao