Tác giả: Hồng Dương
Con sóng biển rì rào to nhỏ
Gió lang thang hương cỏ mùa xuân
Tiếng chim kêu xao động xa gần
Hoàng hôn xuống trăng dần ló dạng
Trời lặng lẽ ánh sao thấp thoáng
Dã tràng buồn dạo áng tình ca
Cát mịn màng pha sắc ánh ngà
Trên bờ biển sương sà đang khóc
Miền ký ức mãi hoài trách móc
Nỗi nhớ thương cũng mọc si buồn
Biển ngàn xư rung động cánh buồm
Em khờ khạo tin hôm thề hẹn
Nên nỗi nhớ cứ âm thầm len lén
Em tin anh bẽn lẽn hiến dâng
Để hôm nay hồn mãi lâng lâng
Như sóng vỗ bao lần bến bãi
Biển vẫn hát không hề sợ hãi
Em vẫn tin anh lại ghé thăm
Để hồn em thấm ngọt trăm năm
Con trăng sáng đêm rằm lộng lẫy…
Sẽ vô nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Biển vẫn buồn đau khổ chờ em
Sương vẫn mờ giăng mắc đêm đêm
Con trăng tủi ánh mềm không sáng
Gió lang thang hương cỏ mùa xuân
Tiếng chim kêu xao động xa gần
Hoàng hôn xuống trăng dần ló dạng
Trời lặng lẽ ánh sao thấp thoáng
Dã tràng buồn dạo áng tình ca
Cát mịn màng pha sắc ánh ngà
Trên bờ biển sương sà đang khóc
Miền ký ức mãi hoài trách móc
Nỗi nhớ thương cũng mọc si buồn
Biển ngàn xư rung động cánh buồm
Em khờ khạo tin hôm thề hẹn
Nên nỗi nhớ cứ âm thầm len lén
Em tin anh bẽn lẽn hiến dâng
Để hôm nay hồn mãi lâng lâng
Như sóng vỗ bao lần bến bãi
Biển vẫn hát không hề sợ hãi
Em vẫn tin anh lại ghé thăm
Để hồn em thấm ngọt trăm năm
Con trăng sáng đêm rằm lộng lẫy…
Sẽ vô nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Biển vẫn buồn đau khổ chờ em
Sương vẫn mờ giăng mắc đêm đêm
Con trăng tủi ánh mềm không sáng