Khi Nào Họ Nhắc Nhở Nhau

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

KHI NÀO HỌ NHẮC NHỞ NHAU

Trời nắng nóng, nhiều người cũng bị nóng, cứ hỡ ra là chưởi nhau, đánh nhau và giết nhau mà ít ai chịu nhắc nhở nhau, thông cảm cho nhau. Ra đường nhắc nhở đi đúng luật lệ giao thông coi chừng cũng bỏ mạng; Đi xe bus thấy có người sắp bị móc túi mà nhắc nhở họ cẩn thận, thì coi chừng mình bị ăn đòn. Cho người ta vay nợ mà đi nhắc họ trả, cũng có khi bị oánh trước khi mang được tiền gốc về, … Đủ thứ chuyện nhan nhản mặt báo thời nay.

Nói thì dễ, chứng minh mới khó! Sáng nay, Hắn quyết định chứng minh thử xem xã hội này còn được bao nhiêu người tốt, thấy cái sai thì biết nhắc nhở nhau. Hắn viết một kế hoạch thử nghiệm rồi để trong cốp xe, đề phòng gặp mấy chú cảnh sát hốt vô Phường thì còn có cái để ghi biên bản mà ra về.

Đầu tiên Hắn bật xi nhan xe rồi không chịu tắt, cứ thế chạy hơn 2 cây số mà chẳng nghe được lời nào nhắc nhở, dù có hàng trăm chiếc xe chạy cùng chiều vượt qua mặt Hắn. Tức quá, Hắn lột cái nón bảo hiểm treo luôn lên xe và cứ thế chạy tiếp. Cũng hơn 2 cây số nữa mà cũng chẳng có ai nhắc nhở Hắn tắt xi nhan xe và đội mũ bảo hiểm. Quá bực mình, Hắn gạt luôn chân chống và chạy mà cũng không thấy ai chịu nhắc nhở Hắn, … Ui, hàng chục phương án thử thách khác nhau Hắn đã áp dụng mà vẫn không thấy ai nhắc nhở cho Hắn biết cái sai của Hắn. Tức điên cả người, chả lẽ cả xã hội này mù hết hay sao? Sai hoặc sót rành rành ra đó, hàng nghìn người đi qua, đi lại, dòm dòm … rồi thôi!

Đến cái giao lộ đang đèn xanh, Hắn đột nhiên dừng xe lại! Có 2 thằng cha từ sau chạy lên, nhìn điệu bộ hình như họ không quen biết nhau, nhưng có lẽ được giáo dục cùng một chương trình nên họ ứng xử giống nhau y như đúc. Họ vượt lên trước Hắn hơn 1 mét rồi quay mặt lại chưởi: Đ. Mẹ! Mày bị điên à?

Úi, úi, úi! May quá! Hắn chạy gần 10 cây số mới có 2 anh nhắc nhở, mặc dù không trực tiếp chỉ ra lỗi sai của Hắn, nhưng dù sao họ cũng cảm nhận được có sự khác thường ở chỗ Hắn. Định ới 2 anh đó lại phỏng vấn quăng lên youtube vì cốp xe của Hắn có lưu bản kế hoạch thử nghiệm, nhưng họ ngoáy cổ chưởi xong rồi phóng như bay, không sao gọi kịp.

Hắn lóc cóc chạy xe quay về nhà, trong đầu lởn vởn phân tích câu: Đ. Mẹ! Mày bị điên à? Tức là họ đang muốn nhắc nhở mình điều gì ta? Không tắt xi nhan, không đội mũ bảo hiểm, không gạt chân chống, … hay một lỗi gì đó khác, hay tất cả các lỗi? Ui, hóa ra không phải thế, Đ. Mẹ! Mày bị điên à? Tức là bảo Hắn đang đèn xanh sao không chịu chạy mà lại dừng, xém tí nữa là 2 chú kia lao vào Hắn.

Từ thí nghiệm đó, cho Hắn đi đến kết luận: NGƯỜI TA KHÔNG NHẮC NHAU ĐÂU, TRỪ KHI HỌ CÓ NGUY CƠ BỊ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH! Mà mỗi khi họ mở mồm ra nhắc nhau tức là đã có xung đột, muốn yên thân thì nói câu xin lỗi hoặc cám ơn hơn là đi giải thích.

Câu thực lòng nhắc nhở nhau bây giờ hiếm lắm, chủ yếu là họ nhìn mặt nhau mà nhắc chứ không phải nhìn hành vi sai sót mà nhắc. Cứ thử đưa cô hót gơ xinh đẹp ra chạy ngoài đường mà quên bật xi nhan xem mỗi một mét đường có bao nhiêu người nhắc cô đó tắt?

Mình sai mà không ai nhắc nhở thì …. ÂU CŨNG TẠI DO MÌNH!

Đặng Hoàng Vũ (18/4/2019)
--- TRUYỆN ---
Chưa phân loại
Uncategorized