Tác giả: Hồng Dương
Hương chiều nhuộm tím ngàn xa nổi nhớ
Gió lạc miền sóng vỡ kiếm nơi ngưng
Đêm làm ta run lạnh đến khôn chừng
Phương trời cách một vầng trăng cô tịch
Miền xa biệt lạc vào trong cổ tích
Nợ nần nhau câu hẹn với câu chờ
Giận hờn nhau những chuyện thật vu vơ
Đời đau khổ chửa bằng thơ đau khổ
Hương đổ cả một ngàn cân xuống mộ
Tiếc chẳng bằng ta ở tận ngàn xa
Phương kia trời nắng xạm xói làn da
Miền nơi ấy trăng ngà rơi xuống vực
Heo may lạnh soạn sờ lên bờ ngực
Bỗng giật mình thao thức cả năm canh
Biết bờ Nam quay quắt mộng chẳng lành
Cơn gió thổi biết rằng ai đang giận
Đây một nửa ... Nửa kia xa vô tận
Một dại khờ và nửa chẳng hề khôn...
Gió lạc miền sóng vỡ kiếm nơi ngưng
Đêm làm ta run lạnh đến khôn chừng
Phương trời cách một vầng trăng cô tịch
Miền xa biệt lạc vào trong cổ tích
Nợ nần nhau câu hẹn với câu chờ
Giận hờn nhau những chuyện thật vu vơ
Đời đau khổ chửa bằng thơ đau khổ
Hương đổ cả một ngàn cân xuống mộ
Tiếc chẳng bằng ta ở tận ngàn xa
Phương kia trời nắng xạm xói làn da
Miền nơi ấy trăng ngà rơi xuống vực
Heo may lạnh soạn sờ lên bờ ngực
Bỗng giật mình thao thức cả năm canh
Biết bờ Nam quay quắt mộng chẳng lành
Cơn gió thổi biết rằng ai đang giận
Đây một nửa ... Nửa kia xa vô tận
Một dại khờ và nửa chẳng hề khôn...