Tác giả: Yên Hà
cứ nửa khuya em thức giấc
nghĩ cho mình một câu chuyện buồn, vui
như đêm nay...
khi nhìn những vì sao
chập chờn ngang toà nhà cao
phía cuối con đường
trong phố nhỏ...
những cánh cửa đứng im lìm
em tưởng tượng mình
theo vầng sáng hắt ra từ những vì sao
bay đi...
ghé lại căn nhà này rồi nhà khác
hình như tất cả
những cánh cửa đều giống nhau
nên em không biết
cánh cửa nào có anh trong đó...?
gió thấm lạnh vào thit da
đêm cuối hạ trời bỗng nhiên giận dỗi
quất vào em nỗi nhớ đến tê người
sương cột chặt những sợi tóc mai
gió thôi đùa cợt
em đang lạc loài
trong u tịch
để tìm anh...
nghĩ cho mình một câu chuyện buồn, vui
như đêm nay...
khi nhìn những vì sao
chập chờn ngang toà nhà cao
phía cuối con đường
trong phố nhỏ...
những cánh cửa đứng im lìm
em tưởng tượng mình
theo vầng sáng hắt ra từ những vì sao
bay đi...
ghé lại căn nhà này rồi nhà khác
hình như tất cả
những cánh cửa đều giống nhau
nên em không biết
cánh cửa nào có anh trong đó...?
gió thấm lạnh vào thit da
đêm cuối hạ trời bỗng nhiên giận dỗi
quất vào em nỗi nhớ đến tê người
sương cột chặt những sợi tóc mai
gió thôi đùa cợt
em đang lạc loài
trong u tịch
để tìm anh...