Tác giả: Trần Đức Lập
Đêm xuân muộn
Nghe như vô tận lời của gió
Chắc là tiếng thở cõi trần ai
Ngửa tay ta chạm vào ký ức
Giật mình, khoảng rộng giữa đêm hoài
Trăng xuân ẩn hiện tình miên viễn
Ngỡ ngàng cuộc lữ vẫn còn đây
Người về thiên cổ trầm luân kiếp
Kẻ khóc chiều hôm bóng chẳng đầy
Bao cuộc tàn tương rồi ly hợp
Sân si duyên tạo nghiệp thêm dày
oán oán ân ân cười nghiêng ngửa
Đau đớn sầu thương những tháng ngày
Tiếng thầm thì đêm trong gió buốt
Xuân đời vay trả lại trắng tay
Chỉ còn lưng cuộc tri hoài cổ
Uống cạn cho nồng một chén say.
Mùng 10, Ất Dậu, 2015
Nghe như vô tận lời của gió
Chắc là tiếng thở cõi trần ai
Ngửa tay ta chạm vào ký ức
Giật mình, khoảng rộng giữa đêm hoài
Trăng xuân ẩn hiện tình miên viễn
Ngỡ ngàng cuộc lữ vẫn còn đây
Người về thiên cổ trầm luân kiếp
Kẻ khóc chiều hôm bóng chẳng đầy
Bao cuộc tàn tương rồi ly hợp
Sân si duyên tạo nghiệp thêm dày
oán oán ân ân cười nghiêng ngửa
Đau đớn sầu thương những tháng ngày
Tiếng thầm thì đêm trong gió buốt
Xuân đời vay trả lại trắng tay
Chỉ còn lưng cuộc tri hoài cổ
Uống cạn cho nồng một chén say.
Mùng 10, Ất Dậu, 2015