Tác giả: Hồng Dương
Đêm Vu Lan trăng sáng đến ngỡ ngàng
Tình cha mẹ mênh mang hương gió thổi
Một nén nhang phảng phất khói xanh trôi
Xin cha nhận lòng thành con kính viếng
Chân lẫm chẫm để lòng con đau điếng
Mắt đục mờ cất tiếng gọi con ơi !...
Tím hoàng hôn đời mẹ dạt cuối trời
Đêm tháng bảy lệ rơi con nhoà nhạt
Thu nhẹ đến gió hiu hiu se mát
Mà nỗi niềm tan nát lắm đó trăng
Mẹ tôi già móm mém rụng hết răng
Tóc trắng bạc má nhăn nheo tội nghiệp!...
Chuông ngân vọng thở than cho một kiếp
Bạc rừng đời dăng điẹp khúc buồn tênh
Tháng năm trôi cha mẹ cứ lênh đênh
Con đò vắng gập ghềnh dòng lao hận
Bóng cha mẹ bơ phờ trôi bất tận
Dáng thân gầy lận đận bến giang đầu
Chuông lòng ngân đau đớn chất núi sầu
Con ghi tạc đậm sâu tình cha mẹ..
Tình cha mẹ mênh mang hương gió thổi
Một nén nhang phảng phất khói xanh trôi
Xin cha nhận lòng thành con kính viếng
Chân lẫm chẫm để lòng con đau điếng
Mắt đục mờ cất tiếng gọi con ơi !...
Tím hoàng hôn đời mẹ dạt cuối trời
Đêm tháng bảy lệ rơi con nhoà nhạt
Thu nhẹ đến gió hiu hiu se mát
Mà nỗi niềm tan nát lắm đó trăng
Mẹ tôi già móm mém rụng hết răng
Tóc trắng bạc má nhăn nheo tội nghiệp!...
Chuông ngân vọng thở than cho một kiếp
Bạc rừng đời dăng điẹp khúc buồn tênh
Tháng năm trôi cha mẹ cứ lênh đênh
Con đò vắng gập ghềnh dòng lao hận
Bóng cha mẹ bơ phờ trôi bất tận
Dáng thân gầy lận đận bến giang đầu
Chuông lòng ngân đau đớn chất núi sầu
Con ghi tạc đậm sâu tình cha mẹ..