Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Đời gieo những tiếng thở dài
Ta ôm cõi lặng bi ai ở lòng
Đêm về một mớ bòng bong
Ai vò, ai vẽ chất chồng nghĩ suy
Tương tư ư ? nghĩa lý gì ?
Thời gian chẳng xoá, nước đi chẳng mòn.
Ban đầu nụ chớm con con
Về lâu sâu đậm lối mòn đầy hoa
Đêm buông mắt đã nhạt nhoà ?
Bình minh ló dạng người xa ta rồi !
Đêm dài chi hỡi , đêm ơi!
Thiếp đi một giấc, mộng rời... buông ta...
Đêm khuya ai khấn Di Đà
Ta nghe mà ngỡ trần xa lạ lùng
Tình là chung, ái là chung
Đắng cay khổ não ... mịt mùng riêng ta
Chớp mi, tóc gió kêu già
Phù sinh nặng nhẹ phong ba giữa trần
Tình là không, đời là không...
Quay vòng trái đất, vòng nào ta vui,,,
Cứ buồn đi , cứ ngậm ngùi
Còn hơn dấu nỗi ngược xuôi thắt lòng
Hỏi chi người có nhớ mong
Nơi này ai biết rã ròng sương đêm...
Mặc Tiêu Phong
02.03.018
Ta ôm cõi lặng bi ai ở lòng
Đêm về một mớ bòng bong
Ai vò, ai vẽ chất chồng nghĩ suy
Tương tư ư ? nghĩa lý gì ?
Thời gian chẳng xoá, nước đi chẳng mòn.
Ban đầu nụ chớm con con
Về lâu sâu đậm lối mòn đầy hoa
Đêm buông mắt đã nhạt nhoà ?
Bình minh ló dạng người xa ta rồi !
Đêm dài chi hỡi , đêm ơi!
Thiếp đi một giấc, mộng rời... buông ta...
Đêm khuya ai khấn Di Đà
Ta nghe mà ngỡ trần xa lạ lùng
Tình là chung, ái là chung
Đắng cay khổ não ... mịt mùng riêng ta
Chớp mi, tóc gió kêu già
Phù sinh nặng nhẹ phong ba giữa trần
Tình là không, đời là không...
Quay vòng trái đất, vòng nào ta vui,,,
Cứ buồn đi , cứ ngậm ngùi
Còn hơn dấu nỗi ngược xuôi thắt lòng
Hỏi chi người có nhớ mong
Nơi này ai biết rã ròng sương đêm...
Mặc Tiêu Phong
02.03.018