Tác giả: Đinh Kim Chung
Đêm rớt nhẹ khi ngày phai nắng
Ngóng theo đàn cò trắng vẩn vơ
Lá rơi, rơi nỗi thẫn thờ
Để mây hát khúc trăng mờ si li
Đêm có chuyển sang kỳ nhung nhớ
Nỗi thương đau chẳng vỡ làm đôi
Để con tim bỗng bồi hồi
Hắt hiu vạn lối những lời ly tan
Còn chi nữa lúc tàn phai sắc
Để vàng ươm trong mắt tình thu
Đêm nao ta cũng ngồi thừ
Ôm tình lạc lõng mong chờ hồi âm
Đêm não nuột trăng rằm ứa lệ
Tiếng chuông chiều lặng lẽ còn ngân
Niềm yêu chôn dưới mộ phần
Kiếp sau ta chắc sẽ cần có nhau?
Để trên đất bạc màu xanh lá
Để mầm non tươi cả đồi hoang
Để tình yêu mãi nồng nàn
Để khô khóe mắt chứa chan lệ sầu.
Ngóng theo đàn cò trắng vẩn vơ
Lá rơi, rơi nỗi thẫn thờ
Để mây hát khúc trăng mờ si li
Đêm có chuyển sang kỳ nhung nhớ
Nỗi thương đau chẳng vỡ làm đôi
Để con tim bỗng bồi hồi
Hắt hiu vạn lối những lời ly tan
Còn chi nữa lúc tàn phai sắc
Để vàng ươm trong mắt tình thu
Đêm nao ta cũng ngồi thừ
Ôm tình lạc lõng mong chờ hồi âm
Đêm não nuột trăng rằm ứa lệ
Tiếng chuông chiều lặng lẽ còn ngân
Niềm yêu chôn dưới mộ phần
Kiếp sau ta chắc sẽ cần có nhau?
Để trên đất bạc màu xanh lá
Để mầm non tươi cả đồi hoang
Để tình yêu mãi nồng nàn
Để khô khóe mắt chứa chan lệ sầu.