Tác giả: Viễn Phương
Đêm thu dằn dặt bóng thu sang
Đường phố thênh thang bước ngỡ ngàng
Lạnh lẽo chân đơn đời lữ khách
Âm thầm lặng lẽ giữa nhân gian
Đêm thu hoài vọng bước xa khơi
Chỉ lá vàng rơi chẳng thấy người
Cũng gió heo may sầu hiu hắt
La đà lất phất hạt mưa rơi
Đêm thu lành lạnh một mình tôi
Nắn nót vần thơ gợi nhớ người
Thoáng đã bao năm rồi cách biệt
Từ ngày thu trở bước xa xôi
Đêm thu thao thức viết bài thơ
Chữ nghĩa lơ mơ cứ lững lờ
Viết được dăm câu vần đảo ngược
Hồn thơ phiêu lãng giữa hoang sơ
Đêm thu nầy cũng như đêm trước
Tôi vẫn chờ mong bóng một người
Gối chiếc chăn đơn chừng nửa giấc
Giật mình khe khẽ gọi thu ơi …
Đường phố thênh thang bước ngỡ ngàng
Lạnh lẽo chân đơn đời lữ khách
Âm thầm lặng lẽ giữa nhân gian
Đêm thu hoài vọng bước xa khơi
Chỉ lá vàng rơi chẳng thấy người
Cũng gió heo may sầu hiu hắt
La đà lất phất hạt mưa rơi
Đêm thu lành lạnh một mình tôi
Nắn nót vần thơ gợi nhớ người
Thoáng đã bao năm rồi cách biệt
Từ ngày thu trở bước xa xôi
Đêm thu thao thức viết bài thơ
Chữ nghĩa lơ mơ cứ lững lờ
Viết được dăm câu vần đảo ngược
Hồn thơ phiêu lãng giữa hoang sơ
Đêm thu nầy cũng như đêm trước
Tôi vẫn chờ mong bóng một người
Gối chiếc chăn đơn chừng nửa giấc
Giật mình khe khẽ gọi thu ơi …