Tác giả: Hồng Dương
Đất cằn cỗi cỏ cây hóa mác
Đâm nhói đau vào xác thời gian
Chim muông xào xạc rã tan
Trăng khuya khặn tiếng oan ngàn lời đau...
Khi ác quỷ đổi màu nhân tính
Sương ẩm về lặng tĩnh u minh
Khoác thân lạnh lẽo không tình
Cơn mưa lấm tấm rùng mình đêm thâu...
Đèn leo lét sầu khâu đêm tối
Lữ khách buồn bến lội lang thang
Lỡ đò chiều xuống đêm sang
Sương giăng hoang tịch bàng hoàng mây xanh...
Sầu u muội nhặt cành gian dối
Dòng nước kia cuộn đuối khôn cùng
Cho đời mãi đến mông lung
Cho quên nhắc nhở muôn trùng chơi vơi
Đời run rẩy lại nhờ ác quỷ
Đã quên tình nên lụy sóng vây
Đêm sao ngồi đợi nơi đây
Thân run rẩy gió mưa đầy tàn canh...
Trời sắp sáng gió hanh hiu hắt
Mảnh thân gầy réo rắt niềm đau
Vết thương mình mẫy nát nhàu
Thoát ra quỷ dữ hồn đau ....mãi còn....
Đâm nhói đau vào xác thời gian
Chim muông xào xạc rã tan
Trăng khuya khặn tiếng oan ngàn lời đau...
Khi ác quỷ đổi màu nhân tính
Sương ẩm về lặng tĩnh u minh
Khoác thân lạnh lẽo không tình
Cơn mưa lấm tấm rùng mình đêm thâu...
Đèn leo lét sầu khâu đêm tối
Lữ khách buồn bến lội lang thang
Lỡ đò chiều xuống đêm sang
Sương giăng hoang tịch bàng hoàng mây xanh...
Sầu u muội nhặt cành gian dối
Dòng nước kia cuộn đuối khôn cùng
Cho đời mãi đến mông lung
Cho quên nhắc nhở muôn trùng chơi vơi
Đời run rẩy lại nhờ ác quỷ
Đã quên tình nên lụy sóng vây
Đêm sao ngồi đợi nơi đây
Thân run rẩy gió mưa đầy tàn canh...
Trời sắp sáng gió hanh hiu hắt
Mảnh thân gầy réo rắt niềm đau
Vết thương mình mẫy nát nhàu
Thoát ra quỷ dữ hồn đau ....mãi còn....