Tác giả: Bùi Nguyên Phong
GÓC NGHIÊNG THẦN THÁNH
Ôi! Thần thánh là những góc nghiêng.
Làm dáng... Em khoe vẻ ngoan hiền
Biết ngoài đời em hiền không nhỉ!
Thẹn thùng chúm chím khoé môi tiên.
Em nghiêng góc phải rồi góc trái.
Góc nào cũng phô dáng chết người.
Đã thế còn cúi đầu bẽn lẽn...
Làm sao anh chống nỗi... Người ơi!
Bớt ngoan hiền một chút đi em!
Hãy là hoa lơi lả trăng đêm.
Anh làm cơn gió rung nhè nhẹ
đủ để hoa kia rụng xuống thềm.
Nhặt cánh hoa rơi vào giấc mộng.
Nâng niu cánh mỏng ướp thi trà
Anh sẽ chiêu trà từng ngụm nhỏ...
Uống tràn nhan sắc một loài hoa.
Em nghiêng làn tóc thả heo may
Gieo vào thi hứng giữa đôi tay.
Mùa thu óng ả sau làn tóc.
Anh vẫn mơ hoài bông cỏ may.
SỰ THỰC PHŨ PHÀNG
Em nghiêng dáng ngọc nghiêng thành quách
Đảo khóe thu ba đắm chiến thuyền.
Bài học ngày xưa anh đã hiểu.
Vì sao trái đất trục xoay nghiêng.
Ắt hẳn có lần em sang Ý
Xoay người... Nghiêng cổ tháp Pisa
Cũng may là em chưa đi Pháp
(Eiffel ngạo nghễ tắm trăng ngà).
Một bữa em về thăm phố biển
Thùy Dương tấu khúc nhạc ru hồn.
Cô Tiên chợt giật mình sững sốt*
Hòn Chồng, hòn Vợ ghé môi hôn.**
Anh chỉ thầm mong em biết không?
Niềm riêng kia giấu kín trong lòng.
(Giấc mơ hoang trở thành cướp biển
Bắt lấy giai nhân lập nhị phòng).
Anh yêu... Anh nói quá mà thôi.
Nói huyên thuyên mong được miệng cười.
Tim anh! Bóng hình em trong đó
Tình chín ngọt ngào... Cưới đi thôi.
Giang hồ đồn thổi họ cưới nhau.
Nhà thơ từ ấy phải nặng đầu.
Nàng thành đài phát thanh sớm, tối.
Gạo, tiền, cơm áo đuổi theo mau.
SỰ THỰC PHŨ PHÀNG
Em nghiêng dáng ngọc nghiêng thành quách
Đảo khóe thu ba đắm chiến thuyền.
Bài học ngày xưa anh đã hiểu.
Vì sao trái đất trục xoay nghiêng.
Ắt hẳn có lần em sang Ý
Xoay người... Nghiêng cổ tháp Pisa
Cũng may là em chưa đi Pháp
(Eiffel ngạo nghễ tắm trăng ngà).
Một bữa em về thăm phố biển
Thùy Dương tấu khúc nhạc ru hồn.
Cô Tiên chợt giật mình sững sốt
Hòn Chồng, hòn Vợ ghé môi hôn.
Anh chỉ thầm mong em biết không?
Niềm riêng kia giấu kín trong lòng.
(Giấc mơ hoang trở thành cướp biển
Bắt lấy giai nhân lập nhị phòng).
Anh yêu... Anh nói quá mà thôi.
Nói huyên thuyên mong được miệng cười.
Tim anh! Nóng hình em trong đó
Tình chín ngọt ngào... Cưới đi thôi.
Giang hồ đồn thổi họ cưới nhau.
Nhà thơ từ ấy phải nặng đầu.
Nàng thành đài phát thanh sớm, tối.
Gạo, tiền, cơm áo đuổi theo mau.
Ôi! Thần thánh là những góc nghiêng.
Làm dáng... Em khoe vẻ ngoan hiền
Biết ngoài đời em hiền không nhỉ!
Thẹn thùng chúm chím khoé môi tiên.
Em nghiêng góc phải rồi góc trái.
Góc nào cũng phô dáng chết người.
Đã thế còn cúi đầu bẽn lẽn...
Làm sao anh chống nỗi... Người ơi!
Bớt ngoan hiền một chút đi em!
Hãy là hoa lơi lả trăng đêm.
Anh làm cơn gió rung nhè nhẹ
đủ để hoa kia rụng xuống thềm.
Nhặt cánh hoa rơi vào giấc mộng.
Nâng niu cánh mỏng ướp thi trà
Anh sẽ chiêu trà từng ngụm nhỏ...
Uống tràn nhan sắc một loài hoa.
Em nghiêng làn tóc thả heo may
Gieo vào thi hứng giữa đôi tay.
Mùa thu óng ả sau làn tóc.
Anh vẫn mơ hoài bông cỏ may.
SỰ THỰC PHŨ PHÀNG
Em nghiêng dáng ngọc nghiêng thành quách
Đảo khóe thu ba đắm chiến thuyền.
Bài học ngày xưa anh đã hiểu.
Vì sao trái đất trục xoay nghiêng.
Ắt hẳn có lần em sang Ý
Xoay người... Nghiêng cổ tháp Pisa
Cũng may là em chưa đi Pháp
(Eiffel ngạo nghễ tắm trăng ngà).
Một bữa em về thăm phố biển
Thùy Dương tấu khúc nhạc ru hồn.
Cô Tiên chợt giật mình sững sốt*
Hòn Chồng, hòn Vợ ghé môi hôn.**
Anh chỉ thầm mong em biết không?
Niềm riêng kia giấu kín trong lòng.
(Giấc mơ hoang trở thành cướp biển
Bắt lấy giai nhân lập nhị phòng).
Anh yêu... Anh nói quá mà thôi.
Nói huyên thuyên mong được miệng cười.
Tim anh! Bóng hình em trong đó
Tình chín ngọt ngào... Cưới đi thôi.
Giang hồ đồn thổi họ cưới nhau.
Nhà thơ từ ấy phải nặng đầu.
Nàng thành đài phát thanh sớm, tối.
Gạo, tiền, cơm áo đuổi theo mau.
SỰ THỰC PHŨ PHÀNG
Em nghiêng dáng ngọc nghiêng thành quách
Đảo khóe thu ba đắm chiến thuyền.
Bài học ngày xưa anh đã hiểu.
Vì sao trái đất trục xoay nghiêng.
Ắt hẳn có lần em sang Ý
Xoay người... Nghiêng cổ tháp Pisa
Cũng may là em chưa đi Pháp
(Eiffel ngạo nghễ tắm trăng ngà).
Một bữa em về thăm phố biển
Thùy Dương tấu khúc nhạc ru hồn.
Cô Tiên chợt giật mình sững sốt
Hòn Chồng, hòn Vợ ghé môi hôn.
Anh chỉ thầm mong em biết không?
Niềm riêng kia giấu kín trong lòng.
(Giấc mơ hoang trở thành cướp biển
Bắt lấy giai nhân lập nhị phòng).
Anh yêu... Anh nói quá mà thôi.
Nói huyên thuyên mong được miệng cười.
Tim anh! Nóng hình em trong đó
Tình chín ngọt ngào... Cưới đi thôi.
Giang hồ đồn thổi họ cưới nhau.
Nhà thơ từ ấy phải nặng đầu.
Nàng thành đài phát thanh sớm, tối.
Gạo, tiền, cơm áo đuổi theo mau.