Tác giả: Lê Gái
Đêm qua thức trắng cả đêm
Vẳng nghe cả tiếng dế mèn rên la
Đâu đây con đét đa đa
Sầu bi thảm khóc như là trách ai ?
Đêm ơi sao mãi kéo dài
Để ta phải thức , thức hoài cùng đêm
Lòng buồn , buồn mãi triền miên
Đưa ta đến cả những miền hư vô
Đêm dài như biển không bờ
Thẳm sâu như đáy lòng người , người ơi...!!!
Thà rằng ác mộng trong mơ
Còn hơn ta phải thức chờ sáng ra
Đêm dài vì thức ấy mà
Bởi không ngủ được biết là trách ai ....?
Vẳng nghe cả tiếng dế mèn rên la
Đâu đây con đét đa đa
Sầu bi thảm khóc như là trách ai ?
Đêm ơi sao mãi kéo dài
Để ta phải thức , thức hoài cùng đêm
Lòng buồn , buồn mãi triền miên
Đưa ta đến cả những miền hư vô
Đêm dài như biển không bờ
Thẳm sâu như đáy lòng người , người ơi...!!!
Thà rằng ác mộng trong mơ
Còn hơn ta phải thức chờ sáng ra
Đêm dài vì thức ấy mà
Bởi không ngủ được biết là trách ai ....?