Tác giả: Việt Phúc
Bài : Mộng Tưởng.
Ánh nguyệt soi mờ những dải hoa
Mình em thổn thức lệ dưng òa
Vài đêm gió trở môi còn bĩu
Nửa tiếng thơ buồn miệng vẫn khoa
Thoạt chốc tâm hồn chăng khẽ ủ
Rồi khi kỉ niệm mãi không nhòa
Nào đâu mộng tưởng ngày đôi lứa
Nguyện sẽ chung tình tóc điểm Thoa. *
Thoa : Là chiếc châm cài của phụ nữ xưa
Ánh nguyệt soi mờ những dải hoa
Mình em thổn thức lệ dưng òa
Vài đêm gió trở môi còn bĩu
Nửa tiếng thơ buồn miệng vẫn khoa
Thoạt chốc tâm hồn chăng khẽ ủ
Rồi khi kỉ niệm mãi không nhòa
Nào đâu mộng tưởng ngày đôi lứa
Nguyện sẽ chung tình tóc điểm Thoa. *
Thoa : Là chiếc châm cài của phụ nữ xưa