Đêm Buồn 39.

Tác giả: Việt Phúc

ĐÊM BUỒN 39.
Bài : TÌNH LỠ MỘNG.
Thơ : Bành Thị Nòi.

Duyên tình lỡ mộng chẳng người mua
Ngẫm nửa ngày qua lệ khéo đùa
Thuở ấy trăng mờ hoa mãi nhạt
Thu này gió khẽ dạ còn chua
Hồng nhan tủi dữ buông thềm nắng
Số mệnh tàn nhanh bỏ giữa mùa
Vẳng tiếng côn trùng đêm tĩnh mịch
Khơi trào nỗi nhớ lại đành thua.

Bài : TÌNH.. (290.)
Thơ : Nguyen Thanh

Vải nhỡ phai màu khách sợ mua
Trầu đương nõn đọt gió ưng đùa
Ai người thỏa thích mùi mơ nhạt
Mấy kẻ mơ màng cảnh liễu chua
Cũng bởi mưa nhiều nên ướt lụa
Dường như bão lắm để hoen mùa
Trăng còn lỡ hẹn cùng khung cửa
Nước vẫn xuôi dòng đẩy thiệt thua.

Bài : THUA CUỘC.
Thơ : Trần Hằng Nga.

Tim này tự hỏi có chàng mua?
Hỡi triệu người qua tớ chẳng đùa
Có phải buồn duyên tìm nhiễu lụa
Thơ sầu nẫu cảnh ắt là chua
Ngày sang quạnh quẽ vì mong chúa
Hạ vãn đìu hiu bởi nhớ mùa
Đếm những hờn ghen chờ vạn thuở
Nên đành lỡ nhịp nói chào thua.

Bài : TRĂNG LÒNG.
Thơ : Tôn Tuấn.
Ly trà chén rượu bảo rằng mua
Lớn tuổi thì qua miệng dễ đùa
Buổi sớm sương mù giăng đã nhạt
Sang chiều gió thoảng ruộng cày chua
Tàn hương nhuỵ rữa phơi đày nắng
Rã sắc cành thui lụi chuyển mùa
Tủi suốt canh chầy ôm cõi tịch
Trăng lòng khó tỏ lạnh lùng thua.

Bài : MIỀN TRUNG MÙA MƯA BÃO!
Thơ : Linh Miêu Linh Miêu.

Bởi lẽ ông trời định thắng thua
Làm con nước lũ đổ theo mùa
Nhà trôi của dạt cay và đắng
Lúa phủ sa bồi mặn lẫn chua
Lợn chó bơi dài ra biển nghịch
Bò trâu lặn mãi xuống ao đùa
Chiều qua bạn kể buồn man mác
Ngỡ phận dân nghèo giống qủa mua.
Chưa phân loại
Uncategorized