Tác giả: Ngọc Quang Hà
DẪU...
N g ọ c Q u a n g H à
Dẫu biết ván kia đã đóng thuyền.
Nợ xưa đã hết chẳng còn duyên.
Thì thôi đôi nẻo đường xa cách.
Dẫu tiếc tình si, chớ kiếm tìm.
Dẫu biết vật vờ ngẫm nghĩ suy.
Mang lòng lẩn quất mãi thương vì.
Tim hằn khắc dấu, thời gian xóa.
Thân xác u hoài lưu luyến chi.
Dẫu biết tình rồi sẽ bạc phai.
Lòng vương trắc ẩn chẳng nguôi ngoai.
Đêm trùng rên rỉ hoài than thở.
Sương đẫm khuya về lạnh thấm vai.
Dẫu biết, nhưng tình không có dẫu.
Thương yêu đâu phải chỉ thầm trông.
Dẫu tình chẳng được như thầm ước.
Vẫn mãi vương đầy nỗi nhớ mong.
12/ 12/ 2015
N g ọ c Q u a n g H à
Dẫu biết ván kia đã đóng thuyền.
Nợ xưa đã hết chẳng còn duyên.
Thì thôi đôi nẻo đường xa cách.
Dẫu tiếc tình si, chớ kiếm tìm.
Dẫu biết vật vờ ngẫm nghĩ suy.
Mang lòng lẩn quất mãi thương vì.
Tim hằn khắc dấu, thời gian xóa.
Thân xác u hoài lưu luyến chi.
Dẫu biết tình rồi sẽ bạc phai.
Lòng vương trắc ẩn chẳng nguôi ngoai.
Đêm trùng rên rỉ hoài than thở.
Sương đẫm khuya về lạnh thấm vai.
Dẫu biết, nhưng tình không có dẫu.
Thương yêu đâu phải chỉ thầm trông.
Dẫu tình chẳng được như thầm ước.
Vẫn mãi vương đầy nỗi nhớ mong.
12/ 12/ 2015