Dẫu Cho Mỏi Mòn

Tác giả: Hồng Dương

Buông cánh mỏng ngàn xa em đến
Trời xanh trong ... nắng bện bờ mi
Như bài ca thánh diệu kỳ
Thơm say giấc ngủ quên đi phận đời ....

Ta ôm xiết từng lời êm dịu
Tiếng ca em hương trĩu ngọc sương
Đốt tan điệp khúc vô thường
Cuốn trôi băng giá tủi hờn đơn côi...

Như tia nắng trên đồi mây tím
Tiếng hát nào ngất lịm lòng anh
Rung rung ngọn gió ngọt lành ...
Trôi trong chiều muộn long lanh nắng vàng

Cho tiếc nuối ngỡ ngàng ngày tháng
Biển khơi xa đêm lạnh chờ nhau
Biệt ly khúc nhạc thấm màu
Ngút ngàn nhung nhớ thương đau đợi chờ...

Một kiếp lạc đôi bờ cách biệt...
Cánh thơ buồn anh viết cho em
Gủi lên mây trắng nhung mềm
Tình anh mở cổng cung thiềm lung linh

Nghe tiếng hát nặng tình trong gió
Nhớ đôi môi chín đỏ ngọt ngào
Tiếng ca bay vút trời cao
Cuộc tình tìm kiếm thủa nào còn đây !...

Ta vẫn nhớ bàn tay em lạnh
Hồn chơi vơi một mảnh hắt hiu
Em ơi !... cay đắng đã nhiều
Thôi đành một kiếp chờ nhau mõi mòn....
Chưa phân loại
Uncategorized