Dấu Chân Mười Năm

Tác giả: Thiên Ân

DẤU CHÂN MƯỜI NĂM
Mười năm trôi còn gì đâu em hỡi ?
Đò biếng lười nằm khoác áo hoàng hôn
Đôi môi tàn phai ai còn đứng đợi
Vạt nắng vô hình bé dại cỏn con

Mười năm gọi tên em lời khản đục
Nụ hôn xưa mất dấu tự bao giờ?
Vườn tình yêu bóng râm đòi chen chúc
Người với người lạc điệu cả bài thơ

Mười năm nhện giăng tơ về nghẽn lối
Lá vàng rơi mục nát trăm nghìn lần
Nhớ chiều đan tay muôn điều bối rối
Điệu Lý cuối cùng một thoáng bâng khuâng

Mười năm bão giông gió mưa reo réo
Bánh xe lăn mấp mé ở bến bờ
Tình mọc cánh bay khen ai níu kéo?
Những nụ cười tắt lịm giấu ngày thơ

Mười năm thoi đưa hợp tan , tan hợp
Mặt trời nhăn nheo sớm tối hóa già
Những lo toan , ôm nỗi lòng nơm nớp
Em bây giờ là vợ của người ta

Mười năm cỏ hoang mọc bờ mộng mị
Những ngu ngơ trả lại với thời gian
Em có về thăm Giàn hoa thiên lý
Anh thẫn thờ lắng đọng giọt lệ tan
Ngày 25/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized