Tác giả: Hồng Dương
Đông tàn để nắng trải ngàn hương
Ngọn gió bâng quơ lạc giữa đường
Ai người hiểu được lòng mai thảo.
Vắng những đêm trăng dạ vấn vương
Sương nằm chen lá đá chen chân
Níu nhịp quan san lấm bụi trần.
Xuân như muốn hỏi tình duyên phận
Mặc gió im lòng lạnh tấm thân
Hồng nhan kiếp phận một mình chăng
Lặng bóng chinh nhân tựa chị Hằng
Phải chi nên nghĩa thành trì kỷ
Đứng giữa hư vô dạm ngõ nàng
Ngọn gió bâng quơ lạc giữa đường
Ai người hiểu được lòng mai thảo.
Vắng những đêm trăng dạ vấn vương
Sương nằm chen lá đá chen chân
Níu nhịp quan san lấm bụi trần.
Xuân như muốn hỏi tình duyên phận
Mặc gió im lòng lạnh tấm thân
Hồng nhan kiếp phận một mình chăng
Lặng bóng chinh nhân tựa chị Hằng
Phải chi nên nghĩa thành trì kỷ
Đứng giữa hư vô dạm ngõ nàng