Dã Tràng Thôi Se Cát

Tác giả: Trần Đức Phổ

Ba mươi năm nay trở về đất mẹ
Nỗi vui mừng như sóng vỗ tràn tim
Mùi biển mặn, gió đồng chua, cát bỏng
Nao nao lòng một khúc hát ru em

Mái nhà xưa đã rêu phong mấy lớp
Dáng mẹ già như dấu hỏi thời gian
Đứa trẻ thơ mặt mày trông lem luốc
Nép bên bà thỉnh thoảng liếc nhìn ngang

Ngôi trường cũ giờ bê tông cốt thép
Đứng dửng dưng không một chút thân quen
Bạn bè xưa nay bỏ quê biền biệt
Nhiều cô thầy đã cách mặt quên tên

Chiếc loa phường ba mươi năm còn đó
Vẫn điêu ngoa, xoen xoét dối lừa dân
Nào ơn đảng, ơn bác Hồ, cách mạng
Dân u mê để cán bộ hưởng phần

Những bãi biển của một thời thơ mộng
Nước trong veo, đàn cá lội tung tăng
Nay ô nhiễm đã không còn sự sống
Bầy đã tràng thôi se cát đêm trăng

1/4/2020
Chưa phân loại
Uncategorized