Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1733)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1733)

Tình Mãi

Một thuở gửi lòng qua bến sông
Chiều tàn vắng lặng thấy hồn đông
Vọng về chốn ấy nghe rười rượi
Ánh nhạt, mây đưa, thắt thẻo lòng

Cứ thế thời gian mang nỗi nhớ
Những ngày mưa đổ thấy bâng khuâng
Con thuyền cuộc sống lênh đênh quá
Một khoảng xa vời để vói trăng!

Nếu biết rằng yêu chẳng được lâu
Cát vàng sa mạc dấu chân sâu
Chỉ cơn gió lốc tràn qua vội
Tất cả phủ bằng một thoáng sau

Thì ngày xưa đó ở lòng tôi
Chẳng thể vấn vương, chẳng thể lời
Anh nhớ, anh yêu em nhiều lắm!...
Để nay phải ảm với sầu tơi!

Và những năm dài mãi trở trăn
Nghe buồn bã quá dưới thâu canh
Nhìn đâu cũng thấy như mờ nhạt
Cả một khung đời mất chữ xanh

Tình đau có phải “tình muôn thuở”
Sao cứ sống hoài ở trái tim
Dần nát linh hồn trong khoảng lặng
Dật dờ, đau đáu, nhỏ đêm đen

Đã biết bao lần tôi cố quên
Từ trong tiềm thức kéo hồn lên
Khỏi nơi cái giếng ngày xưa lọt
Nhưng nó cứ chằng với rị rên!


Nguyễn Thành Sáng


Ghen Thầm

Tại trời tặng ớt, khá nồng cay
Chớ phải nào đâu muốn cảnh này
Khi đã yêu rồi ai chẳng thích
Giữ gìn “hủ rượu” để riêng say…

Nếu bụng dạ Mình hổng lả lơi
Hà chi thả thính với buông lời
Dịu dàng lãng mạn làm thu hút
Nhiều cá khô đù trông nắng phơi

Nếu bụng dạ Mình hổng phổ thơ
Tặng cô Mai, Trúc, ở kia bờ
Đại dương tít tận, đường thăm thẳm
Chừng họ si tình kết mộng mơ

Nếu bụng dạ Mình hổng có chi
Vì sao văng vẳng khúc xầm xì
Lắm khi “Kha khả!” bật thành tiếng
Dí dỏm xong buồn, hãy nói đi

Nếu bụng dạ Mình hổng đắm mê
Thì bên mảng trắng, những khuya về
Tới lui thắc thỏm dường mong đợi
Chút gió phương ngàn tê tỉ tê

Nếu bụng dạ Mình hổng kiếm thêm
Bao phen khói thuốc nhả sau thềm
Dẫu buồng the thắm hương ngào ngạt
Phó mặc lạnh lùng…thà suốt đêm!...

Đừng gieo bão tuyết, ngập tràn giông
Phủ xuống đời em mãi gánh gồng
Khóc tủi bọt bèo trôi ngược sóng
Giấu niềm hụt hẫng, Mình hay không?


January 3, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized