Dại Với Xuân Say

Tác giả: Hồng Dương

Sáng mới tinh sương ngủ muộn đang mơ
Không gian tĩnh ảo mờ say ngớ ngẩn
Một chút gió hiện hình lên khung ảnh ...
Nắng mơ màng khoác cánh mỏng vàng ong

Khí hương nhung ôm tóc liễu thơm nồng
Nàng xuất hiện mang hồn tơ trinh khiết
Đôi tay nõn tiết da mềm ánh tuyết,
Sắc môi đào hương quyện nắng lâng lâng

Một nàng xuân hay tuyệt sắc giai nhân,.
Ôi là đẹp ! Hơn ngàn hoa thêu gấm
Tinh như khí của hoàng lâu chưa thẫm
Nữ trinh bày tuyệt phẩm của trời trao

Ngực xuân mang sắc ngọc trộn ánh đào
Mi thiên tuế thủa nào nên tình tứ;
Làn mây tóc cài thiên mơ chạm chữ
Mật sâm đầy miệng cứ mĩm cười duyên

Giai nhân ơi !... xuân bất tận muôn miền
Nghe tiếng nhạc... nép viền quanh bóng lá
Ong bướm nức vỡn đùa dòng hương lạ
Gió hơi tràn trang trải hết lòng say

Giữa linh thiêng trời đất nắng và mây
Xuân biểu lộ thật đầy bao tinh túy
Hương và sắc kết lòng men dược thủy
Nhạc đan màu lên ý mộng hồn thơ .

Cả không gian ... một bóng đẹp xuân mơ
Trời cởi hết .. buông hờ trăng con gái
Ta muốn hớp một hơi trong cơn dại
Với xuân ngàn cho phải kiếp làm trai...
Chưa phân loại
Uncategorized