Cười Ngậm Miệng

Tác giả: Trần Khiêm

Cười ngậm miệng là em thành khẩn nọ
Tóc chen đan trong điệu vũ trăng tàn
Ta cầm mãi một bơ vơ thoảng gió
Cố tìm gì sao núi tuyết da nhăn?

Lưỡi kiếm trắng chẻ hai là bán nguyệt
Em võ vàng em của đã bao lâu
Em trắng trẻo là tuổi thơ ý niệm
Ta ngu người nheo mắt bắn diều hâu

Chiều đom đóm nhảy quanh cầu tự tử
Vì sao mưa nỡ kết liễu miệng cười?
Cười ngậm miệng là em ngồi lặng ở
Trên nóc luy lâu dưới vực sầu đau

Rất có lẽ dường như là chẳng phải
Thế này đâu, có thể thế kia mà!
Chiều thành thật cũng như em lếu láo
Lòng thương ta nhưng miệng chửi dạt dào

Đời bỗng sẽ như là quên ấp ủ
Để tuôn ra hoa bên nụ rời cây
Còn một cõi bước leo tường áo cũ
Ta gầy gò thổi tiêu điệu chôn mây

Mây đã chết cố tình trong nách núi
Vị đau hờn khe suối lén chun ra
Vào thổ lộ lỗ tai quen nhức nhối
Cũng kịp nghe mưa dựng đứng thiên hà

Rất có lẽ chẳng như là đã lỡ
Mà thật ra nó đã lỡ luôn là
Em ngậm miệng núi vòng cung tiếng ợ
Vắng đền đài, thừa một khúc sông xa
Chưa phân loại
Uncategorized