Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Cuối hè mà chẳng thấy Thu
Khiến lòng bao phủ sương mù hoang mang
Cô đơn một thoáng ghé sang
Những cơn ác mộng bàng hoàng chưa vơi
Chỉ thoáng mệt mỏi với đời
Mà như hụt hẫng chơi vơi kiếp này
Bao người vất vả xưa nay
Nhiều kẻ bệnh tật ngày ngày bám theo
Những người cả kiếp vẫn nghèo
Không nhà không cửa, leo cheo phận người
Nhắc mình đếm phước mà tươi
Đêm rồi chuyển sáng, hè cười chia ly
Thu sang đếm được mấy kỳ
Đông về, Xuân đến Hạ thì đìu hiu
Ngồi đếm chút tuổi về chiều
Mong không bệnh tật, trời kêu dạ liền
Chẳng mơ cuộc sống như tiên
Chỉ mong tâm tánh dần hiền hơn xưa
Lượng sức mà sống cho vừa
Bốn mùa như một, đong đưa cuối đời
Vui, khỏe, nhè nhẹ rong chơi
Tươi cười rạng rỡ sáng ngời tin yêu
Học sao nói ít làm nhiều
Gieo vào trong gió thật nhiều niềm vui
Xin thơ chỉ thoáng bùi ngùi
Gởi đời gởi bạn nụ cười an nhiên
Khiến lòng bao phủ sương mù hoang mang
Cô đơn một thoáng ghé sang
Những cơn ác mộng bàng hoàng chưa vơi
Chỉ thoáng mệt mỏi với đời
Mà như hụt hẫng chơi vơi kiếp này
Bao người vất vả xưa nay
Nhiều kẻ bệnh tật ngày ngày bám theo
Những người cả kiếp vẫn nghèo
Không nhà không cửa, leo cheo phận người
Nhắc mình đếm phước mà tươi
Đêm rồi chuyển sáng, hè cười chia ly
Thu sang đếm được mấy kỳ
Đông về, Xuân đến Hạ thì đìu hiu
Ngồi đếm chút tuổi về chiều
Mong không bệnh tật, trời kêu dạ liền
Chẳng mơ cuộc sống như tiên
Chỉ mong tâm tánh dần hiền hơn xưa
Lượng sức mà sống cho vừa
Bốn mùa như một, đong đưa cuối đời
Vui, khỏe, nhè nhẹ rong chơi
Tươi cười rạng rỡ sáng ngời tin yêu
Học sao nói ít làm nhiều
Gieo vào trong gió thật nhiều niềm vui
Xin thơ chỉ thoáng bùi ngùi
Gởi đời gởi bạn nụ cười an nhiên