Tác giả: Hồng Dương
Ánh trăng vàng sóng sánh dưới hồ xanh
Làn sóng động đan mành thưa huyền ảo
Cuối mùa hạ mà trời chưa thay áo
Nhớ mùa thu thơm thảo quạt ba tiêu
Gió cầm canh hương của đất liu diu
Đêm oi ả bao nhiêu là đêm nữa
Gió Lào thổi khí nồng như hơi lửa
Trăng khuyết mòn một nửa lặng im trôi...
Mây nhớ thu cứ khép chặt đôi môi
Vọng tiếng nhạc từng hồi nghe rất lạ
Ve sầu khóc râm ran trong khe lá
Dòng sông hờn sóng ngã bóng theo trăng...
Sao trên trời lấp lánh tựa hoa đăng
Đêm trần thế mơ màng trong giấc ngủ
Hồn chìm nổi giữa dòng xoay luân vũ
Ta lặng sầu nếm đủ hết niềm đau
Múc trăng lên chiêm nghiệm nhẹ nghiêng đầu
Từng hạt ngọc tan màu vào làn nước
Và ta thấy chẳng gì là mất được
Hạ buông màn để rước giọt sương thu...
Làn sóng động đan mành thưa huyền ảo
Cuối mùa hạ mà trời chưa thay áo
Nhớ mùa thu thơm thảo quạt ba tiêu
Gió cầm canh hương của đất liu diu
Đêm oi ả bao nhiêu là đêm nữa
Gió Lào thổi khí nồng như hơi lửa
Trăng khuyết mòn một nửa lặng im trôi...
Mây nhớ thu cứ khép chặt đôi môi
Vọng tiếng nhạc từng hồi nghe rất lạ
Ve sầu khóc râm ran trong khe lá
Dòng sông hờn sóng ngã bóng theo trăng...
Sao trên trời lấp lánh tựa hoa đăng
Đêm trần thế mơ màng trong giấc ngủ
Hồn chìm nổi giữa dòng xoay luân vũ
Ta lặng sầu nếm đủ hết niềm đau
Múc trăng lên chiêm nghiệm nhẹ nghiêng đầu
Từng hạt ngọc tan màu vào làn nước
Và ta thấy chẳng gì là mất được
Hạ buông màn để rước giọt sương thu...