Nhớ Em Cô Gái Tnxp

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

tôi có cô bạn nhỏ dịu hiền ngày xưa chung xóm,
tuổi học trò cùng bắt bướm hái hoa,
thường hay tìm nhau khi phố thị lên đèn,
trao kỷ niệm vui buồn qua trang thư mực tím.

em mơ ước mai này thành cô giáo,
sớm hôm đến trường dạy dỗ các em thơ,
nguyện ước đơn sơ vun đắp mối tình đầu,
lòng đã tỏ nhưng lời chưa dám ngỏ.

sóng dậy biên cương tôi cất bước đăng trình
em vẫn để yên trong tay tôi nắm chặt
trìu mến nhìn nhau thay lời hẹn ước,
tôi day dứt nổi lòng, em giấu lệ tiễn đưa.

thư em gửi vẫn nét chữ ngày xưa,
giấy trắng trinh nguyên mực tím chung tình,
dạt dào yêu thương hướng về người lính,
biên giới mưa rừng nhớ lắm hậu phương ơi.

lá thư cuối được tin em thôi học,
đồng phục màu xanh vành mũ tai bèo,
cùng đoàn quân em xung phong ra tuyến lửa,
hẹn ngày về viết tiếp chuyện lứa đôi.

em và tôi ở hai đầu nổi nhớ,
trước họng súng thù nào đâu khiếp sợ,
vầng trăng khuya chở nặng tình non nước,
lửa yêu thương sưởi ấm trái tim hồng,

trạm phẩu tiền phương trên đường chiến dịch,
tiếng súng xé toang màn đêm tĩnh mịch,
em hy sinh trong đêm địch tập kích,
khi tuổi đời còn trẻ quá em tôi.

tin em ngã xuống tim tôi tan nát,
nổi đau nào hơn được nổi đau này,
buổi tiễn đưa vào mùa xuân năm ấy,
có ai ngờ là lần xa cách thiên thu.

còn đâu nụ hôn đầu hứa trao người lính trận,
đồng đội hôn em xót xa hồn sông núi,
xa vòng tay tôi đất mẹ ôm vào lòng,
tôi mất em rồi cả nước tiếc thương.

trở lại thăm em mỗi độ xuân về,
bia mộ tím buồn màu em yêu đó,
như lưu bút ngày xưa của chúng mình,
màu tím chung tình có phải không em.

nghĩa trang chiều nay người lính đứng lặng im,
đặt lên mộ những cành hoa màu tím,
thương nhớ người xưa không nói nên lời,
trống vắng u buồn tôi lại để lệ rơi......

DƯƠNG THẾ QUANG TNXP 28/3/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized