Cũng Đành Thôi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Cũng Đành Thôi

Em cứ buồn đi, cứ nói nữa đi
Cho cạn hết những gì tim ẩn ức
Để mai nầy không còn quen nhau nữa
Hai nẻo đời đây đó nhẹ ly tan...

Nơi chốn ấy cũng vẫn có vầng trăng
Trải lóng lánh ánh vàng soi ngả bước
Mở rộng hướng cho em về phía trước
Thấy dãy ngàn biển nước hãy đầy kia

Còn ở đây tôi cũng dưới canh khuya
Nhìn ngọn gió la đà lên lá cỏ
Ngắm long pha từ từ nghiêng giọt nhỏ
Khuây khoả niềm trăn trở vọng trời mây

Rồi thời gian lặng lẽ cứ dần xoay
Đến lúc nào đó, phôi phai cũng đến
Bởi đêm đen không đèn thì thế nến
Há lẽ nào hụt hẫng mãi hoài đâu!

Nhà của em ở phía bên kia cầu
Còn nhà của tôi, khuất sau đỉnh núi
Khi chạnh nhớ theo con đường lui tới
Bước dặm trường vời vợi khói lam treo

Khiến tình yêu! Mệt mỏi quá tình yêu
Dẫu tha thiết thật nhiều nơi tâm khảm
Nhưng cũng ngập đầy biết bao u ẩn
Trước mông mênh bảng lảng mịt mờ sương...

Chập chờn kia thoang thoảng ngát làn hương
Của một thuở mộng vườn kề ấm áp
Loáng thoáng nọ ánh hiền trong đôi mắt
Tím lòng tôi em ạ! Cũng đành thôi...


29/03/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized