Cung Đàn Dưới Trăng

Tác giả: Hoa Du Kha

Còn lại gì, cho nhau nữa đâu
Khi người thương vội bước qua cầu
Mình anh, trở bước đêm hoang vắng
Gặp gỡ làm chi để nghẹn ngào.
Tình chúng mình còn là dĩ vãng
Anh ôm đàn hát khúc tình tan
Nơi xa xuôi có nghe cung đàn
Đang cúi đầu giận đời trái ngang.
Còn lại gì cho nhau nữa không?
Nhìn trăng đau xót tận trong lòng
Em đi cách biệt phương trời ấy
Một nửa cuộc tình, còn đợi trông.
Dưới cánh hoa vàng anh thở than
Ngờ đâu, duyên chúng mình phai tàn
Đêm đêm cùng với ánh trăng vàng
Giọt lệ tâm tư bao oán than.
Từ đấy, mộ sâu nơi đất lạnh
Gọi tên người suốt cả năm canh
Hồn anh sẽ nhập vào cung đàn
Ru giấc mơ tình của mỗi anh.
Là chết em ơi một cuộc đời
Chôn anh cùng với cây đàn thôi
Người thi sĩ nghèo không ai nhớ
Ôm nỗi cô đơn xuống đáy mồ.
Vẫn biết, hai chúng mình dỡ dang
Nhưng sao anh vẫn mơ tình nàng
Muôn ngàn thế kỷ không thay đổi
Trách kiếp thi nhân sao bẽ bàng.
Chưa phân loại
Uncategorized