Cua Bồ

Tác giả: Thiên Ân

KÍ ỨC "CUA BỒ"
Cua bồ đâu có dễ?
Trong cơn lốc cuộc đời
Giai nhân nhiều vô kể
Người ta” xí” hết rồi!

Con gái vừa mới lớn
Phơi phới tuổi trăng tròn
Như đóa hoa mơn mởn
Ngây dại …bướm ong non

Đi cua bồ , mỏi mệt…
Nói rát cổ, họng lòi…
Nhiều trái tim: Không kết ?
Chẳng thốt nên nửa lời

Anh lầm lì trên ghế
Mòn hết cái quần tây
Ngồi tàn canh: Mặc kệ???
Rối rắm, ngổn ngang :Đời

Đêm đêm thường trốn ngủ
Giăng lưới tình muôn nơi
Em “ lủi ” đâu, biệt xứ
Thôi “ xù” đại , rã rời…!

Cua bồ thường phải chọn
Mắt phải đen trong ngần
Lời tỏ tình , ong bướm ...
Khi về đỡ tủi thân

Đôi môi phải đo đỏ
Tóc xõa xuống vai trần
Hồn nhiên như lá cỏ
Ngọc ngà, đôi gót chân

Cua bồ đâu có dễ?
Gạn đục và khơi trong
Lên non rồi xuống bể
Thương tuổi đời , mênh mông
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized