Công Bằng Thơ Kim Minh

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

CÔNG BẰNG


Công bằng khó lắm ai ơi
Tay khuân, vai vác chơi vơi gập ghềnh
Môi cong, uốn lưỡi riêng mình
Đảo điên, xiêu vẹo thân tình trôi xa

Công bằng nơi chốn phồn hoa
Làm sao có được một, đôi, ba lần
Thế gian cứ mãi nợ nần
Bởi do cái chữ Hồng Trần Thiệt Hơn"

Công bằng là thứ bôi trơn
Biết người, biết vật nguôi cơn hận thù
Đúng sai, sai đúng mịt mù
Bên Tây nào thấy rối bù bên Đông

Công bằng tựa thứ cảm thông
Như nguồn suối mát, như sông hiền hòa
Khơi Tâm vốn đã nhạt nhòa
Đảo điên cuồng loạn, phiền hà lợi danh

Công bằng rọi sắc thiên thanh
Khiến lòng trắc ẩn long lanh sáng ngời
Khơi trong gạn đục cho đời
Đó đây hòa thuận bởi lời yêu thương

Công bằng không ở đơn phương
Mà là ở chỗ không vương u sầu
Thân ta đặt ở hai đầu
Cân đo đong đếm mưu cầu mà chi

Công bằng sẽ bớt sầu bi
Công tâm với kẻ khinh khi chính mình
Trung dung phán xét quân bình
Nhận ra cái tốt kẻ mình chẳng ưa

Thế gian miệng lưỡi nắng mưa
Thì thôi ! Xin hãy đừng thưa với rằng
Nhân gian lắm chuyện lằn nhằn
Thì thôi ! Hai chữ công bằng cho qua!

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized