Tác giả: Phuongtim
Đời còn vui sao lòng ta chán quá
Nghe lạnh buồn sương giá buổi chiều đông
Đường phía trước ta lấp đi hy vọng
Kéo vầng mây che khuất nắng tươi hồng .
Ta thấy mình đôi chân chừng đã mỏi
Nên trả đời tất cả những cuộc vui
Không oán than không một lời hận tủi
Chuyện buồn vui đào huyệt tự chôn vùi .
Những tháng ngày ẩn mình trên đồng cỏ
Sáng sương rơi chiều nghe gió ru cành
Ta mới thấm ...cuộc đời sao mỏng mảnh
Như làn sương như gió thoảng qua nhanh .
Đời bon chen giật giành từng giây phút
Chuyện giàu sang hay mộng chút danh hời
Rồi tất cả chỉ một vầng mây nổi
Và xuôi dòng như nước chảy về xuôi .
Những luyến thương những vòng tay ngọc nữ
Rồi sẽ qua có giữ được bao giờ
Cũng như hoa thắm tươi hồng sắc nở
Rồi một ngày rã cánh dáng chơ vơ .
Ta cám ơn những ngày đầy mưa gió
Chốn thảo nguyên với đồng cỏ bạt ngàn
Chỉ một đêm trắng rơi màu tuyết phủ
Ta hiểu đời rốt cuộc chỉ màu tang .
Nghe lạnh buồn sương giá buổi chiều đông
Đường phía trước ta lấp đi hy vọng
Kéo vầng mây che khuất nắng tươi hồng .
Ta thấy mình đôi chân chừng đã mỏi
Nên trả đời tất cả những cuộc vui
Không oán than không một lời hận tủi
Chuyện buồn vui đào huyệt tự chôn vùi .
Những tháng ngày ẩn mình trên đồng cỏ
Sáng sương rơi chiều nghe gió ru cành
Ta mới thấm ...cuộc đời sao mỏng mảnh
Như làn sương như gió thoảng qua nhanh .
Đời bon chen giật giành từng giây phút
Chuyện giàu sang hay mộng chút danh hời
Rồi tất cả chỉ một vầng mây nổi
Và xuôi dòng như nước chảy về xuôi .
Những luyến thương những vòng tay ngọc nữ
Rồi sẽ qua có giữ được bao giờ
Cũng như hoa thắm tươi hồng sắc nở
Rồi một ngày rã cánh dáng chơ vơ .
Ta cám ơn những ngày đầy mưa gió
Chốn thảo nguyên với đồng cỏ bạt ngàn
Chỉ một đêm trắng rơi màu tuyết phủ
Ta hiểu đời rốt cuộc chỉ màu tang .