Tác giả: Daocongdien
TANG KHÚC CHO MỘT NGÔI SAO
đôi mảng sót lại của trễ tràng hôm nọ
cánh chim mang trên mình chiếc gân lá nâu
lặn vào luồng gió đen
ừ, lại một đêm đen
mùi hương kiên nhẫn chờ ngôi sao bừng giấc
trời lặng lẽ như đang nhiều oan khuất
thả xuống đây bóng tối phủ quanh mình
đốm lửa đầu tiên tự thắp sáng mùa lên
báo tin muộn vì sao khuya hấp hối
đám tang sao cử hành mãi tận xa miền
dãi ngân hà rắc rây chùm bụi nhỏ
nén nhang thắp đã lên màu cỏ úa
ngoài kia cây thiếu gió đứng gục đầu
giọt lệ nọ chỉ đại dương hối tiếc
biển thưa thốt gì mà sóng bạc trở mình, xanh
hay tiếng nói này đã tan phía thinh không
đời ngắn vậy thắp chi tàn bấc lụn
núi đứng đấy đá già nghe lỡ rụng
rừng ở đâu mà lạnh mãi dưới bàn chân
ánh lóe sao tắt thở phía sương giăng
ngày vừa gọi
mặt trời vừa chín đỏ
nước mắt là cơn mưa trái cựa
buông vu vơ hạt vỡ mái hiên nhà
ai vẫy chéo khăn tiễn giùm hồn sao ấy vụt băng qua?
ĐCĐ
đôi mảng sót lại của trễ tràng hôm nọ
cánh chim mang trên mình chiếc gân lá nâu
lặn vào luồng gió đen
ừ, lại một đêm đen
mùi hương kiên nhẫn chờ ngôi sao bừng giấc
trời lặng lẽ như đang nhiều oan khuất
thả xuống đây bóng tối phủ quanh mình
đốm lửa đầu tiên tự thắp sáng mùa lên
báo tin muộn vì sao khuya hấp hối
đám tang sao cử hành mãi tận xa miền
dãi ngân hà rắc rây chùm bụi nhỏ
nén nhang thắp đã lên màu cỏ úa
ngoài kia cây thiếu gió đứng gục đầu
giọt lệ nọ chỉ đại dương hối tiếc
biển thưa thốt gì mà sóng bạc trở mình, xanh
hay tiếng nói này đã tan phía thinh không
đời ngắn vậy thắp chi tàn bấc lụn
núi đứng đấy đá già nghe lỡ rụng
rừng ở đâu mà lạnh mãi dưới bàn chân
ánh lóe sao tắt thở phía sương giăng
ngày vừa gọi
mặt trời vừa chín đỏ
nước mắt là cơn mưa trái cựa
buông vu vơ hạt vỡ mái hiên nhà
ai vẫy chéo khăn tiễn giùm hồn sao ấy vụt băng qua?
ĐCĐ