Trở Về

Tác giả: Huỳnh Văn Nghệ

Kỷ niệm một giấc mơ ở chiến khu.
Bảo Chánh, tháng 6 năm 1947.

Mây hường vương trước ngõ
Tiếng sáo trỗi mơ màng
Hương đào đâu phương phất
Chập chờn mấy cánh loan.

Thiên thai là nơi đây
Nơi nữ tiên hò hẹn
Nơi xưa nàng đưa tiễn
Ngày ta quyết xuống trần.

Thơ ta đề cửa sổ
Nét chữ vẫn chưa phai
Ghi mối tình muôn thuở
Trần tục với bồng lai.

Gót ngọc ai dần đến
Rèm châu nhẹ vén lên
“Ôi nàng tiên yêu mến
Anh đây rồi nhớ, quên?”.

Áo lam, quần lụa trắng
Khăn ngà, đôi dõn son
Hai mẹ con bước thoảng
Êm ái như đôi hồn.

Không ai nghe lời ta
Nàng không đoái nhìn ta
Cả lòng ta sụp đổ
Người đi qua hững hờ.

Mây hường tan trước ngõ
Tiếng sáo dứt bao giờ
Bầy loan theo nàng biến
Còn mình ta bơ vơ.

Thoảng hương thừa tơ tóc
Nhắc tình ấm ngày xưa
Rưng rưng hàng lệ ngọc
Nàng ơi, ta đâu ngờ!

Ta nhầm nàng sao được
Ngày xưa trong tay nhau.
Giống ta từng nét mặt
Con ta, ta quên nào!

Quay nhìn vào gương cũ:
Ta đã chết đi rồi!
Bị trần gian bao phủ
Mấy lớp đời tanh hôi.

Trán nhăn buồn nhân loại
Mắt sâu sầu thế gian
Máu thù chưa rửa sạch
Đôi bàn tay gian nan.

Nợ trần đâu đã trả
Bao năm sống với đời
Tình thương lòng tràn ngập
Tôi nào kể chi tôi.

Dưới tầng mây dày đặc
Đưa lên tận lòng tôi
Lời oán hờn u uất
Tiếng thở than ngàn đời.

Vung kiếm tan lầu ngọc
Vội chắp cánh về trần.
Tôi giật mình tỉnh giấc
Sung sướng giữa ngàn xuân.
Chưa phân loại
Uncategorized