Còn Nỗi...ngậm Ngùi

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Ngày Cha mất con không về được
Âm ỉ trong con một nỗi buồn
Cha đợi, Cha mong từng bữa một
Chiều qua song cửa, nắng dần buông

Rồi ngần năm ấy Xuân qua nữa
Con vẫn u buồn mỗi độ Xuân
Còn mãi trong tim hình bóng cũ
Giờ Cha xa lắc chốn mịt mù

Một đời vì con, Cha cặm cụi
Đâu nào có được mấy ngày vui
Nếu mùa Xuân ấy con về được
Mỗi độ Xuân sang đỡ ngậm ngùi

Con đã về thăm Cha mấy bận
Hình Cha gầy guộc nỗi chờ mong
Hoa cau rơi rụng bên bờ giếng
Tìm bóng Cha đâu...chốn bụi trần...?

Thuở thái bình con còn non dại
Theo Cha bắt cá ruộng, tát ao
Ngồi bừa, hừng đông vừa ló dạng
Bên Cha những năm tháng ngọt ngào

Từ ngày giặc Cộng về thôn xóm
Thanh bình đâu nữa rộn mùa trăng
Tiếng đạn, tiếng bom cày quê Mẹ
Tuổi thơ quảy nặng nỗi băn khoăn

Rồi từ đó, bỏ làng xa xóm
Bỏ tiếng gà, gáy sáng, gáy trưa
Bỏ bờ tre, tiếng chim ríu rít
Tiếng mẹ ầu ơ ! Tiếng võng đưa

Kỷ niệm đong đầy thời hoa bướm
Nỗi nhớ quê nhà mãi lặng câm
Dòng sông tắm mát thời thơ dại
Dồng dỗng tắm mưa chẳng ngại ngần

Một lần biệt xứ con đi mãi
Nặng hành trang mỏi bước lưu vong
Con vẫn miệt mài nơi viễn xứ
Quê cũ ngày về cứ hoài mong

Cha ơi ! Mẹ tuổi già xế bóng
Chín mươi ngoài mỏi gối chồn chân
Về với quê hương là nguyện vọng
Nằm bên Cha cho ấm mộ phần

Con sẽ đưa Mẹ về lần nữa
Thăm Cha, thăm lại mái nhà xưa
Cha vẫn nằm yên bên vách núi
Còn mãi trong con nỗi ngậm ngùi...

San Jose, California 03/25/2016
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized