Tác giả: VUHUNGVIET & NGOC THỤY
Một thoáng nhìn nhau cũng đủ rồi…
Đâu cần tựa má, chẳng kề môi!
Đò xưa bãi cạn không người hối…
Bến cũ triền sông bặt kẻ ngồi!
Bỏ lúc vào mơ nhiều tội lỗi…
Quên thời trải mộng thắm tình đôi!
Duyên mình mãi đẹp nào gian dối…
Cảnh ngộ trời ngăn khó vãn hồi!!!
***
Ngọc Thụy
---oOo---
DANG DỞ TÌNH ANH.
Mới gặp mà em đã đi rồi.
Nụ hôn còn đó mãi thắm môi.
Bến nước nơi dây không kẻ hối.
Đò chiều chốn ấy mấy người ngồi.
Ông Tơ Bà Nguyệt không đưa lối.
Duyên phận chúng mình phải lẻ đôi.
Tình nghĩa không tròn thương nhớ mãi.
Mong sao có dịp lại quy hồi.
VH.
Đâu cần tựa má, chẳng kề môi!
Đò xưa bãi cạn không người hối…
Bến cũ triền sông bặt kẻ ngồi!
Bỏ lúc vào mơ nhiều tội lỗi…
Quên thời trải mộng thắm tình đôi!
Duyên mình mãi đẹp nào gian dối…
Cảnh ngộ trời ngăn khó vãn hồi!!!
***
Ngọc Thụy
---oOo---
DANG DỞ TÌNH ANH.
Mới gặp mà em đã đi rồi.
Nụ hôn còn đó mãi thắm môi.
Bến nước nơi dây không kẻ hối.
Đò chiều chốn ấy mấy người ngồi.
Ông Tơ Bà Nguyệt không đưa lối.
Duyên phận chúng mình phải lẻ đôi.
Tình nghĩa không tròn thương nhớ mãi.
Mong sao có dịp lại quy hồi.
VH.