Tác giả: Mai Thúy Hải
Hay là thôi đi mẹ ạ!
Con chẳng muốn lấy chồng có được không?
Mẹ sinh ra con mười mấy năm dưỡng dục
Ơn sinh thành con đã kịp trả đâu.
Ở với mẹ con quen dần bấy lâu
Được cưng chiều, thương yêu và nhường nhịn
Chẳng phải lo toan thức khuya hay sớm dậy
Lo lắng làm thế nào để được vừa lòng ai?
Con quen rồi sống tự do, tự tại
Muốn làm gì cũng được! Miễn mình vui
Cuộc sống bấy lâu đơn giản vậy thôi
Hễ cứ có chuyện buồn lại cà phê với bạn.
Thời gian đối với con chưa bao giờ hết hạn
Nếu như lấy chồng rồi con phải dừng lại thôi
Dừng lại những cuộc vui tuổi xuân đang nửa độ
Thay vào những nhọc nhằn lo lắng chuyện chồng con.
Nếu không lấy chồng có được không ?
Con sợ bản thân mình không làm tròn trách nhiệm
Sợ mỗi chiều khi hoàng hôn xuống núi
Con sẽ nhớ nhà ... Nhớ cha mẹ ... Nhớ cả quê hương.
Con chẳng muốn lấy chồng có được không?
Mẹ sinh ra con mười mấy năm dưỡng dục
Ơn sinh thành con đã kịp trả đâu.
Ở với mẹ con quen dần bấy lâu
Được cưng chiều, thương yêu và nhường nhịn
Chẳng phải lo toan thức khuya hay sớm dậy
Lo lắng làm thế nào để được vừa lòng ai?
Con quen rồi sống tự do, tự tại
Muốn làm gì cũng được! Miễn mình vui
Cuộc sống bấy lâu đơn giản vậy thôi
Hễ cứ có chuyện buồn lại cà phê với bạn.
Thời gian đối với con chưa bao giờ hết hạn
Nếu như lấy chồng rồi con phải dừng lại thôi
Dừng lại những cuộc vui tuổi xuân đang nửa độ
Thay vào những nhọc nhằn lo lắng chuyện chồng con.
Nếu không lấy chồng có được không ?
Con sợ bản thân mình không làm tròn trách nhiệm
Sợ mỗi chiều khi hoàng hôn xuống núi
Con sẽ nhớ nhà ... Nhớ cha mẹ ... Nhớ cả quê hương.