Tác giả: Lê Hân
(Kỷ niệm chuyến về thăm quê hương hè 2001)
Ba mươi lăm năm...về thăm nhà
tìm con đường có ổ gà năm xưa
con đường, hôm đó trời mưa
con đường, hôm đó tập đưa người về
con đường, hôm đó...u mê
con đường, hôm đó bốn bề trổ hoa
con đường, hôm đó có...ma
dẫn tôi giấu giữa hai tà áo bay
con đường, hôm đó...hôm nay
tưởng chừng như mất không hay lại còn
con đường, còn giữa môi hôn
ngập ngừng, lạng quạng, bồn chồn, nao nao...
con đường, còn giữa mắt trao
lời tình chẳng có lời nào thành câu
con đường, còn giữa nỗi đau
nỗi đau vừa đủ nhớ nhau, mỉm cười
ba mươi lăm năm, người quên người
còn tôi, coi vậy...dáng người mới tinh
còn tôi, bỗng rất thình lình
nhớ ra cả cái rùng mình năm xưa
con đường, hôm đó trời mưa
con đường, hôm đó tôi vừa mười lăm
ba mươi lăm năm ba mươi lăm năm
vẫn tôi ở tuổi mười lăm ngày nào
con đường thơm mở lòng chào
còn nguyên người giữa chiêm bao ban ngày
chỉ cần biết nhớ...một giây
người còn người giữa trời mây quê nhà
con đường dẫu mất ổ gà
vẫn con đường của thịt da quê tình
tôi đi từng bước...gặp mình
Ba mươi lăm năm...về thăm nhà
tìm con đường có ổ gà năm xưa
con đường, hôm đó trời mưa
con đường, hôm đó tập đưa người về
con đường, hôm đó...u mê
con đường, hôm đó bốn bề trổ hoa
con đường, hôm đó có...ma
dẫn tôi giấu giữa hai tà áo bay
con đường, hôm đó...hôm nay
tưởng chừng như mất không hay lại còn
con đường, còn giữa môi hôn
ngập ngừng, lạng quạng, bồn chồn, nao nao...
con đường, còn giữa mắt trao
lời tình chẳng có lời nào thành câu
con đường, còn giữa nỗi đau
nỗi đau vừa đủ nhớ nhau, mỉm cười
ba mươi lăm năm, người quên người
còn tôi, coi vậy...dáng người mới tinh
còn tôi, bỗng rất thình lình
nhớ ra cả cái rùng mình năm xưa
con đường, hôm đó trời mưa
con đường, hôm đó tôi vừa mười lăm
ba mươi lăm năm ba mươi lăm năm
vẫn tôi ở tuổi mười lăm ngày nào
con đường thơm mở lòng chào
còn nguyên người giữa chiêm bao ban ngày
chỉ cần biết nhớ...một giây
người còn người giữa trời mây quê nhà
con đường dẫu mất ổ gà
vẫn con đường của thịt da quê tình
tôi đi từng bước...gặp mình